chầm chậm đến từ sa mạc cùng những tốp lạc đà, không hối hả vì nó chở
cõi vĩnh hằng. Nhưng kể điều đó ra lúc nào chẳng đẹp đẽ hơn là nhìn thấy
nó trên khuôn mặt một người già mỗi ngày lại bị đánh cắp thêm một ít, và
nếu các bạn muốn biết ý kiến của tôi thì thời gian ấy mà, nếu muốn tìm nó
thì hãy đến phường kẻ cắp.
Chủ quán cà phê mà chắc chắn các bạn cũng biết, vì đó là ông Driss,
đến liếc về phía chúng tôi. Đôi lúc ông Hamil buồn đi tè và phải tức thì đưa
ông ra nhà vệ sinh trước khi mọi thứ ập đến. Nhưng đừng nên nghĩ ông hết
tự giác và vô giá trị. Người già cũng có giá trị y hệt mọi người, dù đã bị sứt
mẻ. Họ cũng xúc cảm như bạn như tôi và điều đó nhiều khi làm họ đau
lòng còn hơn chính bản thân chúng ta vì họ đã đánh mất khả năng tự vận
động. Nhưng họ bị tự nhiên bào mòn, cái tự nhiên có thể là đồ đĩ thõa xinh
tươi âm ỉ thiêu hủy họ. Chỗ chúng ta còn chó má hơn ngoài tự nhiên, vì
tuyệt đối cấm phá thai cho người già dù tự nhiên lần mòn bóp nghẹt họ và
mắt họ trồi ra vì căm phẫn. Đó không phải trường hợp của ông Hamil, ông
có thể già hơn nữa và có thể chết ở tuổi một trăm mười hay có khi còn
thành vô địch thế giới chưa biết chừng, ông vẫn làm tròn trách nhiệm của
mình và nói “tè” khi cần kíp, trước khi nó xộc đến và thế là ông Driss lại
nắm cùi tay ông và đích thân tháp tùng ông ra nhà vệ sinh, ở người Ả-rập,
khi một người già lụ khụ và sắp sửa bị rũ bỏ, người ta tỏ lòng kính trọng
ông và kiếm lại cũng chừng ấy từ tài khoản của Thượng đế, và lợi nhuận
không hề cỏn con. Dẫu vậy cũng thật buồn cho ông Hamil vì phải bị dẫn đi
giải, tôi đã chia tay họ tại đấy vì theo tôi thì đừng nên theo đuổi nỗi sầu bi.