viết và Cuốn Sách hẳn đã quen cảm nhận bàn tay vịn vào nó, như ở người
già khi ta giúp họ qua đường.
- Từ hôm qua đến giờ, cháu hỏi ta vậy phải không nhỉ?
- Hôm qua hay hôm nay đều không sao cả, chỉ là thời gian qua đi thôi
ông Hamil ạ.
- Thế thì, hôm nay, ta ngồi ở đây cả ngày, bé Victor của ta ạ...
Tôi nhìn Cuốn Sách, nhưng không có gì để nói, họ ở bên nhau hàng
năm nay rồi.
- Một ngày kia cháu cũng sẽ viết một cuốn sách, ông Hamil ạ. với đủ
thứ trong đấy. Thế ngoài ra ông Victor Hugo còn viết cái gì hay ho nữa ạ?
Ồng Hamil nhìn xa xăm và mỉm cười. Tay ông khẽ động đậy trên
Cuốn Sách như ve vuốt nó. Các ngón tay lậy bậy.
- ... Đừng đặt cho ta nhiều câu hỏi quá, bé...
- Mohammed.
- Đừng hỏi ta nhiều quá, hôm nay ta hơi mệt.
Tôi cầm lấy Cuốn Sách, ông Hamil cảm nhận được điều đó và trở nền
bồn chồn. Tôi ngó nhan đề rồi trả nó lại cho ông. Tôi cầm tay ông đặt lên
trên.
- Đây, ông Hamil, nó đây, ông có thể cảm nhận thấy nó.
Tôi nhìn các ngón tay ông rờ roạng Cuốn Sách.
- Cháu không giống nhứng đứa trẻ khác, bé Victor của ta ạ. Ta vẫn biết
thế.
- Một ngày kia cháu cũng sẽ viết những kẻ khốn nạn, ông Hamil ạ. Lát
nữa có ai đưa ông về nhà không?
- Inch’Allah. Chắc sẽ có ai đó, vì ta tin vào Thượng đế, bé Victor của
ta ạ.