Tôi phát chán vì ông chỉ chăm chăm nghĩ đến kẻ nọ.
- Ông kể cháu nghe điều gì đi ông Hamil. Ông hãy kể cho cháu cuộc
trường chinh đến Nice của ông đi, khi ông mười lăm tuổi ấy.
Ông lặng thinh.
- Ta ấy à? Ta đã có một cuộc trường chinh đến Nice ư?
- Khi ông còn trẻ như măng ấy.
- Ta không nhớ. Ta không còn nhớ chút gì nữa.
- Thế thì để cháu kể ông nghe nhé. Nice là một ốc đảo bên bờ biển, có
rừng mimosa, có những cây cọ và những ông hoàng người Nga người Anh
đánh nhau bằng hoa. có nhứng chú hề nhảy múa tung tăng trên phố, có giấy
màu từ trên trời rơi xuống và không bỏ sót một ai. Một ngày nào đó cháu sẽ
đi Nice, cháu cũng thế, khi nào cháu trẻ.
- Sao cơ, khi nào cháu trẻ? cháu đã già rồi sao? Cháu mấy tuổi rồi,
cháu bé của ta? Cháu đúng là bé Mohammed, phải không nhỉ?
- À, điều ấy thì chăng ai biết gì, tuổi cháu cũng thế nốt. Cháu không
được đề ngày. Madame Rosa bảo cháu sẽ không bao giờ có tuổi cho mình
vì cháu khác biệt và cháu sẽ không bao giờ làm điều gì khác ngoài nó, khác
biệt. Ông có nhớ madame Rosa không? Bà sắp chết rồi.
Thế nhưng ông Hamil lại lạc lối ở bên trong bởi cuộc đời bắt người ta
sống mà không đoái hoài đến điều xảy ra với họ. Ở tòa nhà đối diện có một
bà là bà Halaoui sang đón ông trước giờ đóng cửa và dìu ông về giường vì
bản thân bà cũng đơn chiếc. Tôi còn không rõ họ quen nhau và hay chỉ
muốn tránh phải ở một mình. Bà có một quầy bán lạc ở chợ Barbès, như bố
bà hồi còn sống. Vậy nên tôi bảo:
- Ông Hamil ơi ông Hamil! như thế này, để nhắc ông nhớ rằng vẫn còn
ai đó yêu thương ông, biết tên ông và rằng ông có một cái tên.
Tôi nán lại với ông một hồi lâu và để thời gian trôi đi, cái thời gian lờ
lững trôi, không phải thời gian Pháp, ông Hamil thường bảo tôi thời gian