bên tách cà phê đã uống cạn và bình thản mỉm cười với bức tường trước
mặt.
- Ông Hamil, ông khỏe chứ ạ?
- Chào bé Victor, được nghe giọng cháu ta vui lắm.
- Ta sẽ sớm tìm ra các loại kính dành cho tất cả mọi người, ông Hamil
ạ, ông sẽ lại nhìn rõ.
- Cần tin tưởng vào Thượng đế.
- Rồi một ngày kia sẽ có những cặp kính tuyệt vời chưa từng thấy và
người ta thật sự có thể nhìn rất rõ, ông Hamil ạ.
- Nếu vậy thì, cháu Victor của ta, hãy tôn vinh Thượng đế, vì chính
Người đã cho ta sống lâu thế này.
- Ông Hamil, cháu không phải Victor. Cháu là Mohammed. Người bạn
kia cùa ông mới là Victor.
Ông tỏ vẻ sửng sốt.
- Ừ nhỉ, bé Mohammed... Tawa kkaltou'ala al Hayy elladri là iamoût...
Ta đặt niềm tin nơi Người Sống không từ giã cõi đời... Thế ta đã gọi cháu
thế nào hả bé Victor?
Rõ khỉ.
- Ông đã gọi cháu là Victor.
- Sao ta lại như vậy được nhỉ? Xin lỗi cháu nhé.
- Ồ, không sao, không sao hết, tên này hay tên kia cũng vậy thôi,
không sao đâu ạ. Từ hôm qua tới giờ ông thế nào?
Ông có vẻ lăn tăn. Tôi thấy ông căng sức nhớ lại, nhưng các ngày của
ông giống nhau từng giây từng phút kể từ khi ông không còn sống để bán
thảm chí sáng tận tối nữa, thế nên trong đầu ông là một màu trắng tinh
khôi, ông vẫn để tay phải trên Cuốn Sách nhỏ cũ sờn mà Victor Hugo đã