mỗi khi Madame thèm ra ngoài dạo vài bước. Chủ nhật là ngày không ai
chuyển nhà, họ khênh và đưa Madame xuống như một chiếc dương cầm, họ
xếp Madame vào xe rồi chở Madame ra sông Marne cho Madame được hít
thở bầu không khí trong trẻo. Hôm đó, Madame đầu óc lành lặn và thậm
chí còn bắt đầu lên kế hoạch tương lai vì không muốn bị chôn cất theo nghi
lễ tôn giáo. Ban đầu tôi tưởng bà Do Thái nhà ta sợ Thượng đế và hòng
mong thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Ngài khi được chôn phi tôn giáo. Hóa
ra sai tóe loe. Madame có sợ gì Thượng đế đâu, mà bảo giờ khí trễ rồi, mọi
chuyện đã an bài và Ngài khỏi phải đến xin Madame mở lượng hải hà nữa.
Tôi cho là khi đầu óc chạy tốt madame Rosa muốn chết hẳn chứ không theo
kiểu sau đó vẫn còn đường phải đi.
Trên đường về, mấy anh em Zaoum cho Madame đáo qua khu Les
Halles với những phố Saint-Denis, Fourcy, Blondel, La Truanderie và
Madame trở nên bồi hồi, nhất là khi trông thấy ở phố Provence cái khách
sạn nhỏ thời trẻ mình ngày ngày thừa sức tung tăng lên xuống cầu thang cả
bốn chục bận. Madame bảo chúng tôi Madame vui được gặp lại những vỉa
hè góc phố mình từng đứng vận động, Madame cảm thấy đã hoàn tất đâu ra
đấy bản hợp đồng của mình. Madame mỉm cười và tôi nhận thấy nó đã lên
tinh thần cho Madame. Madame lại kể về thời tốt đẹp xa xưa, bảo đó là
quãng hạnh phúc nhất đời mình. Khi lui về ở tuổi quá ngũ tuần, Madame
vẫn còn khách quen nhưng thấy tuổi mình không đảm bảo yếu tố thẩm mỹ
nên quyết định đổi nghề. Chúng tôi dừng chân uống nước ở phố Frochot và
madame Rosa ăn một cái bánh ga tô. Sau đó chúng tôi về nhà và mấy anh
em Zaoum đưa Madame lên gác bảy như một bông hoa và cuộc dạo chơi
làm Madame nức lòng đến mức trong Madame như trẻ ra đến mấy tháng.
Ở nhà có Moïse về thăm chúng tôi đang ngồi trước cửa. Tôi chào nó
rồi để nó lại cùng một madame Rosa đang sung sức. Tôi xuống quán cà phê
dưới nhà tìm anh bạn đã hứa cho tôi một chiếc áo khoác da xuất xứ từ một
cửa hàng quân phục Mỹ xịn chứ không phải của giả, nhưng anh ta không có
đấy. Tôi ngồi lại một lúc với ông Hamil, ông có vẻ khỏe khoắn, ông ngồi