MADAME ROSA ĐỘ NÀY CÓ những đợt di trú ngày càng dài và
nhiều khi ngồi thừ ra hàng giờ. Tôi nhớ tới tấm biển ông thợ giày Reza treo
lên báo trường hợp ông vắng mặt thì cần đi tìm hàng khác, nhưng tôi chẳng
bao giờ biết mình có thể tìm ai, vì ngay giữa La Mecque còn có người dính
phải dịch tả. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh Madame, nắm tay
Madame và đợi Madame trở về.
Bà Lola hết lòng giúp chúng tôi. Đi làm ở công viên Boulogne về, bà
lử đử vì những nỗ lực bỏ ra cho hoạt động chuyên môn và đôi lúc ngủ
không trở mình đến tận năm giờ chiều. Buổi tối bà lên phụ chúng tôi một
tay. Thảng hoặc chúng tôi vẫn còn người đến ở trọ nhưng không đủ sống và
bà Lola bảo nghề làm đĩ đang lụn bại dần do cạnh tranh rẻ rúng. Cảnh sát
không ra đòn với gái điếm đã xếp xó mà cứ nhắm vào những người còn
đáng đồng tiền bát gạo. Đã từng xảy ra một vụ tống tiền, một mô ca vốn chỉ
là thằng dẫn gái vớ vẩn dọa tố con một bà điếm lên An sinh Xã hội để truất
quyền phụ mẫu của bà nếu bà không chịu đi Dakar, và chúng tôi đã trông
đứa bé trong mười ngày – nó tên Jules, thật đúng là trên cả mức cho phép –
trước khi mọi việc được dàn xếp êm thấm vì có ông N’Da Amédée ra tay.
Bà Lola làm việc nhà và giúp madame Rosa đảm bảo vệ sinh thân thể. Tôi
sẽ không tung hô bà Lola nhưng tôi chưa thấy ông Senegal nào làm mẹ tốt
bằng bà, tiếc nỗi tự nhiên lại không chịu. Bà là nạn nhân của bất công và ở
đây rõ ràng ta mất đi một số đứa trẻ hạnh phúc. Đến cả quyền nhận con
nuôi bà cũng không có vì người giả gái dị biệt quá mà điều này người ta đố
bao giờ bỏ qua cho bạn. Bà Lola bởi lẽ ấy đôi khi cứ ủ rũ như gà phải trời
mưa.
Tôi có thể nói với các bạn rằng cả tòa nhà đã phản ứng tích cực trước
tin cái chết của madame Rosa, điều sẽ xảy đến vào thời điểm thích hợp, lúc
nào mọi cơ quan của Madame đồng lòng hợp sức trên tinh thần đó. Có bốn
anh em nhà Zaoum làm nhân viên chuyển nhà, đó là những người sức dài
vai rộng nhất khu phố, chuyên trách đàn piano, giường tủ và tôi nhìn họ với
lòng ngưỡng mộ túc trực bởi tôi cũng muốn được làm bốn người như họ.
Họ đến bảo chúng tôi cứ đánh tiếng nếu cần đưa madame Rosa lên xuống