thêm nữa, thêm nữa, rồi ông Charmette mở đôi lời, và ông bắt đầu nói một
cách trang trọng với madame Rosa về tất cả những gì ông đã làm trong đời
cho ngành đường sắt của Pháp, như thế dẫu sao cũng là quá nhiều với một
madame Do Thái già đang ở vào tình trạng tiến triển rất xa và vì vậy
Madame đi từ sửng sốt này đến ngạc nhiên khác. Họ sợ, cả hai người, vì
không phải lúc nào tự nhiên cũng tiến hành mọi việc một cách tốt đẹp. Tự
nhiên, nó làm loạn xì ngầu và nhắm tứ tung, ngay cả mình làm gì nó còn
không biết, khi là lá hoa chim chóc khi là một madame Do Thái già ở tầng
bảy và không còn khả năng đi xuống nữa. Cái ông Charmette này khiến tôi
mủi lòng vì rõ mồn một là ông ta cũng rứa, không còn gì chẳng còn ai, dù
vẫn có bảo hiểm xã hội. Tôi thì tôi thấy thứ thiếu thốn chính là những mặt
hàng thiết yếu.
Đâu phải lỗi của người già nếu họ toàn bị tấn công vào lúc cùng buổi
tận và tôi không nồng nhiệt gì với các quy luật của tự nhiên.
Người ta cũng có cảm giác gì đó khi nghe ông Charmette nói về các
đoàn tàu, các nhà ga và giờ xuất phát, như thể ông còn hy vọng có thể thoát
ra bằng cách bắt đúng chuyến tàu vào giờ hoàng đạo và tìm được chỗ đổi
tàu, trong khi ông biết tỏng mình đã đến nơi và chỉ còn việc xuống tàu nữa
mà thôi.
Họ tiếp tục như vậy hồi lâu và tôi thấy lo cho madame Rosa, tôi thấy
rõ Madame bấn loạn hoàn toàn bởi một cuộc viếng thăm quan trọng dường
kia, giống như người ta đến dâng lên Madame những niềm vinh hạnh cuối
cùng.
Tôi mở mời ông Charmette hộp sô cô la bà Lola cho chúng tôi, nhưng
ông không đụng đến vì ông có các cơ quan bắt ông phải kiêng của ngọt.
Cuối cùng ông xuống lại tầng ba và cuộc viếng thăm của ông đã không dàn
xếp được tí gì, madame Rosa thấy mọi người càng ngày càng tử tế với
mình và đó chưa bao giờ là một điềm lành.