hồn. Ông Waloumba bảo tụi trẻ cần bộ lạc bởi nếu không chúng sẽ trở
thành giọt nước trong biển cả và phát rồ phát dại. Ông Waloumba bảo thứ
nào cũng trở nên khổng lồ đến độ đừng nhọc công đếm số ít hơn hàng
nghìn làm gì. Bởi vậy các ông già bà cả nhỏ bé không hợp được thành dải
vũ trang để tồn tại sẽ bay hơi không để lại tì vết và sống vùi trong các xó
xỉnh bụi bặm của mình. Chẳng ai biết họ ở đó, nhất là trong những căn
buồng vốn dành cho gia nhân và không có thang máy, khi họ mất đi khả
năng đánh tiếng về sự có mặt của mình bởi đã sức cùng lực kiệt. Ông
Waloumba bảo cần phải đưa rất nhiều nhân công nước ngoài từ châu Phi
sang để sáng sáng cứ sáu giờ là họ tỏa đi tìm người già và bốc đi những
người bắt đầu bốc mùi bởi chẳng ai đến kiểm soát xem bà già ông lão nào
còn sống và chỉ khi có người kêu ca với người quản lý nhà là cầu thang hôi
quá thì mọi việc mới vỡ ra.
Ông Waloumba nói rất hay, lúc nào cũng như sếp sòng. Khuôn mặt
ông chi chít sẹo, những dấu hiệu bề thế khiến ông được vì nể trong bộ tộc
của mình và biết rõ mình đang nói về chuyện gì. Ông vẫn sống ở Belleville,
rồi một ngày tôi sẽ ghé thăm ông.
Ông đã truyền dạy tôi một thứ rất tiện dụng vơi madame Rosa, nhằm
phân biệt người còn sống vơi người đã chết hẳn. Để làm thế, ông dứng dậy,
cầm chiếc gương trên tủ com mốt và ghé nó sát môi madame Rosa và
gương mờ đi đúng chỗ Madarne thở vào. Ngoài cách này ta không thể biết
Madame đang thở, số cân Madame có nặng quá sức nâng của phổi hay
không. Đây là mánh giúp phân biệt người sống với những người khác. Ông
Waloumba bảo sáng ngày ra đó là điều đầu tiên phải làm với những người
đã cứng tuổi mà ta thấy trong những buồng xép không thang máy để xem
họ chỉ mắc bệnh lão suy hay đã chết một trăm phần trăm. Gương mờ đi có
nghĩa là họ còn thoi thóp và chớ có quăng họ đi.
Tôi hỏi ông Waloumba có cách nào gửi madame Rosa đến bộ lạc châu
Phi của ông để Madame cùng những người già khác vui hưởng những đặc
ân mà người ta dùng để níu giữ họ không. Ông Waloumba cười ha hả, vì
ông có hàm răng trắng bóng, anh em đội quét rác với ông cũng sặc sụa, họ
líu ríu với nhau bằng thứ tiếng của mình rồi bảo tôi đừng tưởng cuộc sống