đơn giản thế, nó đòi nào vé máy bay nào tiền nào giấy phép mà tôi thì là
người phải chăm nom madame Rosa bằng đến khi nào cái chết đến mới
thôi. Đúng lúc đó, chúng tôi thấy sự minh mẫn chớm nở trên mặt madame
Rosa và các anh em cùng dòng máu với ông Waloumba đứng phắt dậy rồi
vừa bắt đầu nhảy vòng quanh Madame vừa gõ trống thì thòng và hát váng
lên bằng giọng có thể dựng cả người chết dậy, thường thì điều này bị cấm
chỉ sau mười giờ tối vì trật tự công cộng và giấc ngủ ngon cho người công
bằng nhưng người Pháp trong cùng tòa nhà rất thưa thớt và không đến nỗi
hung hăng như ở những nơi khác. Ông Waloumba cũng cầm đàn lên, nó rất
quái nên tôi không tả được bằng lời, Moïsevà tôi cũng nhập cuộc và cả hội
bắt đầu múa may hò hét xung quanh bà Do Thái nhà ta để phù phép bởi
hình như Madame phát ra một vài tín hiệu và cần được cổ vũ. Chúng tôi đã
tống cổ lũ quỷ đi, còn madame Rosa thì minh mẫn trở lại nhưng khi thấy
vây quanh mình là một lũ Nhọ mình trần như nhộng, mặt mũi lòe loẹt
không xanh lá cây hay trắng bởn thì cũng xanh da trời hay vàng ệu, vừa
nhảy nhót vừa hú hét như bầy da đỏ, trong lúc ông Waloumba du dương
nhạc cụ tuyệt diệu của mình, Madame hãi hùng gào lên cứu với cứu với.
Madame tìm cách thoát thân và khi nhận ra Moïse và tôi Madame mới định
thần và chửi chúng tôi là đồ con gái đĩ, lũ pê đê, điều đó chứng tỏ Madame
đã thu hồi đầy đủ mọi phương tiện. Chúng tôi tán tụng lẫn nhau và chúc
mừng ông Waloumba đầu tiên. Để tỏ tình thân cả bọn họ nán lại thêm một
lát và madame Rosa thấy rõ chúng tôi không đến hành hung một bà già
trong tàu điện ngầm để cướp túi xách, vẫn chưa hoàn toàn tái thiết trật tự
trong đầu, Madame cảm ơn ông Waloumba bằng tiếng Do Thái, mà tiếng
Pháp gọi là yiddish, nhưng không hề gì vì ông Waloumba là một người tử
tế.
Họ đi rồi, Moïse và tôi lột trần madame Rosa từ đầu đến chân và dùng
nước tẩy javel kỳ cọ Madame vì Madame đã dầm dề khi còn lơ mơ. Xong
chúng tôi phun phấn rôm vào đít Madame và đặt Madame vào chiếc ghế
bành mà Madame vẫn thích án ngự ở trong. Madame đòi một chiếc gương
và tự sửa sang làm đỏm. Madame biết rất rõ mình có những quãng hẫng
nhưng gắng vui vẻ đón nhận chúng theo tinh thần Do Thái, tự nhủ khi ấy