sáu. Quả tôi có cảm thấy choáng váng thật, nhưng giờ là năm bảy mươi, tôi
nhanh chóng tính nhẩm, đã mười bốn năm rồi, không thể là tôi được.
Madame Rosa chắc có cả tá Mohammed, ở Belleville thứ đó không phải là
của hiếm.
- Ông đợi nhé, tôi đi xem thế nào.
Tôi đi nói với madame Rosa là có một gã mặt gờm chết đến tìm xem
mình có con trai không và ngay lập tức Madame tái nhợt đi.
- Chúa tôi, Momo, nhưng chỉ có cháu và Moïse thôi.
- Thế thì, đây là Moïse, tôi phán với Madame, bởi hoặc là nó hoặc là
cháu, lập luận bào chữa chính đáng.
Moïse đang ngủ phòng bên cạnh. Tôi chưa thấy người nào ngủ nhiều
như nó.
- Có lẽ để tống tiền bà mẹ cũng nên, madame Rosa nói. Thôi, xem
nào. Bọn ma cô không phải là thứ làm bà phải sợ. Hắn thử chứng minh xem
nào. Bà có giấy tờ giả hợp lệ. Đưa cho hắn xem. Nếu hắn rắn mặt thì cháu
đi tìm ông N'Da.
Tôi cho gã kia vào nhà. Madame Rosa mấy sợi tóc còn lại được quân
lô, mặt trang điểm, mặc áo kimono Nhật Bản màu đỏ và khi trông thấy
Madame, gã kia ngồi ngay xuống mép một chiếc ghế và hai đầu gối rung
bần bật. Tôi thấy rõ là madame Rosa cũng run, nhưng do số cân nặng mà
các cơn run ở Madame nhìn không rõ bằng vì chúng không đủ sức nâng
Madame lên. Nhưng mắt Madame, khi ta bỏ qua các thứ khác, ánh một
màu nâu tuyệt đẹp. Gã kia khép nép ở mép ghế, mũ đặt trên đầu gối, đối
diện với madame Rosa ngự trên ghế bành còn tôi tựa lưng vào cửa sổ để gã
nhìn bớt rõ hơn, vì ai mà biết được. Tôi không mang nét nào giống gã
nhưng tôi có một quy tắc vàng trong cuộc sống, cẩn tắc vô áy náy. Nhất là
gã đã quay lại phía tôi và nhìn tôi dò xét như muốn tìm cái mũi đã đánh rơi.
Tất cả chúng tôi làm thinh, bởi không ai muốn mở lời, ai cũng sợ quá thể.
Tôi còn đi gọi cả Moïse, vì gã nọ có tờ biên lai đúng thể thức nên kiểu gì
cũng phải cung ứng cho gã.
- Thế anh cần gì?