- Tôi có trao con trai tôi cho bà cách đây mười một năm, thưa bà, gã
kia nói, và ráng lắm gã mới thốt được nên lời vì liên tục phải lấy hơi. Tôi
không liên lạc được với bà sớm hơn, tôi bị nhốt trong bệnh viện. Tên tuổi
địa chỉ của bà tôi cũng không còn, họ đã tịch thu sạch khi nhốt tôi lại. Biên
lai của bà nằm ở chỗ anh trai người vợ tội nghiệp của tôi, người đã chết
thảm mà bà không thể không biết. Người ta thả tôi ra sáng nay, tôi tìm lại
được biên lai và đến đây. Tôi tên là Kadir Yoûssef và tôi tìm Mohammed
con trai tôi. Tôi muốn chào nó.
Đầu óc madame Rosa hôm đó nguyên xi lành lặn và chính điều này đã
cứu chúng tôi.
Tôi thấy rõ Madame tái đi nhưng phải biết Madame kia, vì với lớp
trang điểm người ta chỉ thấy xanh xanh đỏ đỏ. Madame đeo kính lên, nó
dầu sao cũng hợp với Madame hơn là không có gì, và xem xét tờ biên lai.
- Sao nhỉ, anh vừa bảo gì nhỉ?
- Madame, tôi là một kẻ ốm yếu.
Ai mà không thế, ai mà không thế cơ chứ, madame Rosa sùng kính
nói, Madame còn ngước mát lên trời như để cảm tạ.
- Madame, tên tôi là Kadir Yoûssef, y tá gọi tôi Là Youyou. Tôi bị tâm
thần mười một năm, sau thảm họa trên báo mà tôi hoàn toàn vô trách
nhiệm.
Đột nhiên tôi nhớ lại madame Rosa lúc nào cùng hỏi bác sĩ Katz xem
có phải tôi cũng bị tâm thần không. Hay di truyền, ôi dào, tôi cóc cần biết,
đó không phải là tôi. Tôi mười tuổi chứ có phải mười bốn đâu. Cứt đái thật.
- Con trai anh tên gì nhỉ?
- Mohammed.
Madame Rosa nhìn gã chằm chằm đến nỗi tôi càng bấn loạn hơn.
- Thế tên mẹ, anh còn nhớ không?
Đến đấy tôi cảm tưởng gã kia sẽ lăn ra chết đứng. Gã tái dại đi, hai
hàm chảy sệ xuống, đầu gối giật đùng đùng, mắt bắt đầu ậng nước.
- Madame, bà biết rõ là tôi vô trách nhiệm mà. Tôi đã được công nhận
và chứng nhận như thế. Nếu tay tôi có trót làm thế, thì tôi cũng không liên
can gì. Ở tôi người ta không tìm thấy vi trùng giang mai, mà y tá bảo người