hơn nhiều, và đây là thứ hay ho nhất có thể xảy đến. Moïse đứng nghe ở
cửa cũng tưng tửng không kém bởi cái gã giời ơi đất hỡi tên Kadir và
Yoûssef ít có cơ may làm người Do Thái. À mà tôi không có ý làm người
Do Thái là may mắn nhé, họ ấy mà, họ cũng có vấn đề của mình.
- Madame, tôi không hiểu bà nói với tôi bằng giọng ấy thật hay tôi
nhầm vì tưởng tượng đủ thứ do cái tình trạng tâm thần của tôi, nhưng suốt
mười một năm tôi bị cắt đứt với thế giới bên ngoài, nên tôi bị bất lực vật
chất. Đây này, tôi có một chứng nhận y tế chứng nhận tôi...
Gã bắt đầu bực dọc lục lọi trong túi, đó là kiểu người chẳng còn chắc
chắn về điều gì và rất có thể gã chẳng có tờ giấy tâm thần mà gã tưởng
mình có, chính bởi gã tưởng tượng mình đã bị người ta nhốt lại. Người tâm
thần là những người lúc nào cũng được người ta giải thích là họ không có
những thứ họ có và họ không nhìn thấy những thứ họ trông thấy, thế nên
rốt cuộc nó làm họ phát điên. Thế nhưng gã tìm thấy trong túi một tờ giấy
thật và định giơ cho madame Rosa xem.
- Tôi ấy mà, những tờ giấy chứng nhận thì tôi cần gì, phì phì phì,
madame Rosa vừa nói vừa làm bộ khạc nhổ xua đuổi tà khí, vì nó đòi phải
thế.
- Bây giờ, tôi hoàn toàn mạnh khỏe, ông Yoûssef Kadir nói, - rồi gã
nhìn chúng tôi khắp lượt để tự trấn an mình rằng đúng là như thế.
- Vây xin mời anh cứ tiếp tục thôi, madame Rosa nói, vì cũng chỉ biết
nói có vậy.
Nhưng cái gâ này, trông gã không ổn chút nào, với đôi mắt đang tìm
chỗ bấu víu, lúc nào mắt cũng là nơi có nhu cầu này mạnh nhất.
- Tôi đã không thể gửi tiền cho bà được bởi tôi được tuyên bố là vô
trách nhiệm về vụ giết người mà tôi phạm phải và tôi đã bị nhốt lại. Tôi
nghĩ người gửi tiền cho bà là ông chú người vợ tội nghiệp của tôi. Tôi là
một nạn nhân của số phận. Chắc bà hiểu rằng tôi sẽ không phạm tội nếu ở
tình trạng vô hại cho xung quanh. Tôi không thể trả lại cuộc sống cho
Aïcha nhưng tôi muốn được ôm hôn con trai tôi trước khi chết và xin nó tha
thứ và cầu nguyện cho tôi.