Gã bắt đầu làm tôi lộn ruột, cái gã này, với bài tình cảm cha con và
những yêu sách của gã. Trước hết, gã tuyệt không có cái bản mặt cần có để
làm bố tôi, vốn phải đàn ông cho ra đàn ông, đích thực của đích thực, chứ
không như loài giun loài dế. Rồi nữa, trong khi mẹ tôi từng vận động ở Les
Halles và vận động một cách đẳng cấp như chính gã đã nói, thì chẳng mống
nào gợi được cho tôi hình ảnh người cha. Tôi là đứa không cha được cấp
chứng chỉ, theo quy luật số lớn. Tôi mãn nguyện được biết mẹ tên là Aïcha.
Cái tên đẹp nhất bạn có thể nghĩ ra.
- Tôi được chăm sóc tới nơi tới chốn, ông Yoûssef Kadir nói. Tôi
không bị lên cơn bạo lực nữa, về mặt đó thì tôi khỏi rồi. Nhưng tôi không
còn trụ được bao lâu nữa, tôi có con tim không chịu nổi cảm xúc. Thưa bà,
các bác sĩ đã cho tôi ra vì tình cảm. Tôi muốn gặp con trai tôi, ôm hôn nó,
xin nó tha thứ cho tôi...
Cứt ấy. Một bài cải lương thứ thiệt.
- ... và xin nó cầu nguyện cho tôi.
Gã quay về phía tôi và xanh mặt nhìn tôi, vì những nỗi xúc động sắp
sửa trào dâng.
- Nó đây phải không?
Nhưng madame Rosa đầu óc nguyên xi lành lặn, và còn hơn cả thế.
Madame vừa phe phẩy cái quạt vừa nhìn ông Yoûssef Kadir như nhâm nhi
trước mùi vị chiến thắng.
- Moïse, chào bố cháu đi.
- Hello bố, Moïse nói, vì nó biết tỏng mình không phải người Ả-rập và
chẳng có gì phải áy náy.
Ông Yoûssef Kadir càng tái dại đi, trên cả mức có thể.
- Cái gì cơ? Tôi vừa nghe thấy cái gì thế? Bà vừa nói Moïse?
- Đúng, tôi nói Moïse, thế thì sao?
Gã trai kia đứng dậy. Gã đứng dậy như vừa bị một thứ siêu mạnh đẩy
bật lên.
- Moïse là một cái tên Do Thái, gã nói. Thưa bà, tôi hoàn toàn chắc
chắn đấy. Moïse không phải là một cái tên Ả-rập tốt. Có tên như thế, hẳn
nhiên rồi, nhưng trong nhà tôi thì không. Tôi đã trao cho bà một