Cậu Moïse, cái cậu đúng ấy, giờ đang ở cùng một gia đình Hồi giáo ngoan
đạo ở Marseille, nơi cậu được trọng vọng lắm. Còn bé Mohammed của ông
đang có mặt ở đây, tôi đã nuôi nó như người Do Thái. Barmitzwah
và đầy
đủ cả. Nó vẫn ăn kasher, ông cứ an tâm.
- Cái gì cơ, nó vẫn ăn kasher? Ông Yoûssef Kadir eo éo, gã thậm chí
không đủ sức nhấc mình khỏi ghế, vì đã sụp đổ trên toàn tuyến.
Mohammed con tôi chuyên ăn kasher? Nó đã được barmitzwah?
Mohammed con tôi đã bị biến thành người Do Thái?
- Tôi đã nhầm thân phận, madame Rosa lại nói. Thân phận, anh biết
đấy, cũng có thể nhầm được, thời buổi vàng thau lẫn lộn thế này. Một thằng
bé ba tuổi lấy đâu ra nhiều đặc điểm thân phận, nó có được cắt bao quy đầu
thì cũng vậy thôi. Tôi đã lẫn bọn trẻ được cắt bao quy đầu với nhau, tôi đã
nuôi bé Mohammed của anh thành một cậu bé Do Thái tử tế, anh có thể an
tâm. Và khi người ta bỏ con mình mười một năm mà không ghé thăm, cũng
chả nên chưng hửng vì nó biến thành người Do Thái...
- Nhưng tôi bị bất lực lâm sàng! Ông Yoûssef Kadir rên rỉ.
- Thôi thì, nó từng là người Ả-rập, bây giờ nó có hơi Do Thái một tí
thì cũng vẫn là con anh! Madame Rosa nói với một nụ cười xuê xoa vẻ
người nhà.
Gã trai bật dậy. Gã có sức mạnh của sự phẫn nộ và đứng bật dậy.
- Tôi muốn con trai Ả-rập của tôi! Gã gào lên. Tôi không muốn có con
Do Thái.
- Thì vẫn là một thôi mà, madame Rosa nói vẻ khích lệ.
- Không phải là một! Người ta đã rửa tội nó cho tôi cơ mà!
- Ôi dào! Madame Rosa nhổ phì phì, Madame dầu sao cũng có giới
hạn. Nó không được rửa tội, cầu Thượng đế che chở cho chúng ta. Moïse là
một cậu bé Do Thái ngoan. Moïse, cháu là một cháu nhỏ Do Thái ngoan,
phải vậy không nhỉ?
- Phải ạ, thưa madame Rosa, Moïse nói, vẻ hài lòng, vì nó mặc xác cả
mẹ lẫn cha.