lủi, còn tôi chạy đi báo anh em Zaoum rằng chúng tôi có một người chết và
cần cho ông ta ra ngoài cầu thang để ông ta không chết trong nhà chúng tôi.
Họ leo lên và để gã trước thềm nhà ông Charmette người Pháp thứ thiệt có
bảo hành và có thể cho phép mình làm thế.
Dẫu vậy tôi cũng xuống đấy, ngồi xuống cạnh ông Yoûssef Kadir quá
cố và nán lại một chốc dù chúng tôi chẳng còn làm được gì cho nhau nữa.
Mũi gã dài hơn mũi tôi nhiều, nhưng mũi thì càng sống nhiều càng
lòng thòng hơn.
Lục túi gã xem có đồ kỷ niệm nào không, tôi chỉ tìm thấy một bao
thuốc lá loại Gauloises xanh.
Bên trong còn một điếu, ngồi bên gã tôi châm thuốc, vì gã đã đốt gần
hết và tôi thấy bồi hồi khi hút điếu còn sót lại.
Thậm chí tôi còn khóc lóc hồi lâu. Tôi mãn nguyện như thể có một
người thuộc về mình vừa ra đi. Sau đó, nghe tiếng xe cảnh sát tôi vội leo
lên để khỏi bị rầy rà.