Nhiều ngày liền Madame giữ được nguyên cả cái đầu, đó là hiện
tượng mà bác sĩ Katz gọi là dấu hiệu tuyên giảm. Tuần một hai lần, ai đó
trong mấy anh em Zaoum cõng bác lên vì bác không thể tự leo lên đánh giá
thiệt hại được. Bởi không nên quên rằng ngoài cái đầu madame Rosa còn
có các bộ phận khác và cần phải giám sát Madame ở khắp mọi nơi. Tôi
không bao giờ muốn có mặt lúc bác tổng kết, nên tôi xuống phố và chờ đợi.
Một lần, Lem Luốc qua chỗ tôi. Người ta gọi hắn là Lem Luốc vì
những lý do mù mờ, chắc để phân biệt hắn với những người Đen khác
trong khu, vì luôn phải có ai đó gánh phần kẻ khác. Vêu vao hàng ngoại
hạng, đội một chiếc mũ quả dưa, hắn đã mười lăm năm tuổi đời trong đó có
ít nhất năm năm thâm niên côi cút. Cha mẹ hắn đã trao hắn cho một ông
chú, ông chú gửi hắn cho bà chị dâu, bà chị dâu để hắn vào tay một người
từ tâm và cuối cùng là bóng chim tăm cá và không ai biết ai đã bắt đầu.
Nhưng hắn chẳng lấy làm phật ý, hắn tự nhận mình là kẻ hận đời và không
muốn quy phục xã hội. Trong khu phố, Lem Luốc có tiếng là người chuyển
đơn hàng vì dùng hắn tiết kiệm hơn liên lạc điện thoại. Nhiều khi hắn làm
tới trăm cuốc một ngày và hắn có hẳn một chỗ chui ra chui vào làm của
riêng. Thấy rõ tôi đang không ở đỉnh cao phong độ hắn mời tôi đi chơi
bóng tay ở quán rượu phố Bisson vì ở đấy có một bàn. Hắn hỏi tôi định làm
gì nếu madame Rosa ngoẻo mất tiêu và tôi trả lời rằng mình có một người
mới trong tầm ngắm. Nhưng hắn nhận ra tôi đang làm vẻ ta đây. Tôi bảo
hắn tôi vừa đùng phát lớn hơn bốn tuổi và hắn chúc mừng tôi. Chúng tôi
tranh luận một hồi để biết nên tự vận động ra sao khi người ta thân cô thế
cô ớ tuổi mười bốn mười lăm. Hắn biết vài địa chỉ có thể đến nhưng hắn
bảo chuyện lỗ đít thì phải ham chứ không thì kinh chết. Hắn chưa bao giờ
muốn câu cơm bằng cái nghề của mấy mụ đàn bà con gái ấy. Chúng tôi
chia nhau phì phèo một điếu thuốc rồi chơi bóng tay, nhưng Lem Luốc phải
đi đưa đơn hàng mà tôi thì không thuộc loại lẵng nhẵng theo sau người ta.
Khi tôi lên đến nơi, bác sĩ Katz vẫn còn ở đấy và đang thuyết phục
madame Rosa vào viện. Một vài người khác cũng đã leo lên. Ông Zaoum
anh cả, ông Waloumba chưa đến ca làm và năm người trong nhóm bạn chí
cốt của ông ở trong khu, vì cái chết làm người mà nó mon men tiếp cận trở