MADAME ROSA VẪN CÒN HOẢNG LOẠN và tôi yên tâm thấy
Madame ở trạng thái này chứ không phải trạng thái kia. Chúng tôi đã gặp
hên. Nhiều khi Madame chỉ có vài giờ một ngày và ông Yoûssef Kadir đã
đến đúng lúc.
Tôi vẫn còn bị điên đảo với ý nghĩ mình bỗng nhiên lớn hơn hẳn bốn
tuổi và không biết bản mặt mình trông ra sao, tôi thậm chí còn ngắm nghía
mình trong gương. Đó là sự kiện lớn nhất đời tôi, mà ta vẫn gọi là một cuộc
cách mạng. Tôi không biết mình đang ở đâu, như thường vẫn thế lúc ta
không còn như cũ. Tôi biết mình sẽ không thể tiếp tục nghĩ như trước nữa
nhưng tạm thời tôi thích không nghĩ tí nào hơn.
- Ôi lạy Chúa, madame Rosa nói, và chúng tôi cố tránh gợi lại chuyện
vừa xảy ra để không làm dậy thêm sóng gió. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu
dưới chân Madame, cầm tay Madame đầy cảm kích vì tất cả những gì
Madame đã làm để giữ mình lại - Chúng tôi là tất cả những gì mỗi người có
trên đời và cái đó vẫn vẹn nguyên. Tôi nghĩ sống mãi cùng một người xấu
ma chê quỷ hờn thì cuối cùng ta sẽ phải lòng người đó cũng còn vì người
đó thô lậu. Tôi nghĩ những người xaáu thực thụ có nhu cầu thực thụ và đó
là nơi ta có cơ may cao nhất. Bây giờ khi hồi tưởng lại, tôi nhủ lòng
madame Rosa cũng đâu đến nỗi như quỷ dạ xoa, nhưng không nên nghĩ đến
Madame như một người phụ nữ vì khi đó hẳn nhiên Madame sẽ không thể
bước lên đài vinh quang.
- Cháu có buồn không, Momo?
- Không đâu, madame Rosa, cháu thích lắm vì hóa ra cháu đã mười
bốn tuổi.
- Như thế tốt hơn. Với lại, một ông bố tâm thần tuyệt đối không phải
là thứ cháu cần, vì nhiều khi nó bị di truyền.
- Đúng đấy madame Rosa, cháu may thật đấy.
- Mới lại cháu không biết chứ Aïcha có doanh thu khá lắm, và trong
đó thì ta khó bề biết chắc ai là bố. Nó sinh cháu ra khi còn đang làm việc,
nó có nghỉ bao giờ đâu.
Sau đó, tôi xuống dưới nhà mua cho Madame một cái bánh ngọt ở
tiệm ông Driss và Madame đã đánh gọn.