Tôi không dám gọi bác sĩ Katz, thậm chí xóm giềng cũng không, tôi
chắc mẩm lần này họ sẽ chia lìa chúng tôi. Tôi túc trực bên Madame mọi
lúc có thể, nhịn tè nhịn luôn cả ăn. Tôi muốn ở đó khi Madame trở về, để
được là thứ đầu tiên Madame gặp lại. Tôi ấp tay lên ngực Madame, cảm
nhận quả tim Madame dù chừng ấy kí lô ngăn cách chúng tôi. Lem Luốc
dẫn xác đến, vì hắn tìm tôi khắp nơi mà không thấy rồi hắn nhìn madame
Rosa hồi lâu, vừa nhìn vừa phì phèo thuốc. Sau đó hắn lục túi và đưa cho
tôi một dãy số in. Trên đó ghi: Bốc miễn phí mọi đồ vật cồng kềnh đt. 278
78 78.
Rồi hắn vỗ vỗ vai tôi và đi ra.