như mở hội, truyền cho phép lên đường!
Trên xe ngựa cũng nhàm chán, ta tính cùng Tiểu Lôi mở điện thoại di
động lên xem phim ảnh, nhưng lại nghĩ, vạn nhất dt đi vào, điện thoại di
động của ta khó mà giữ được, đành phải nhịn. Ta chỉ có thể ve vãn Tiểu Lôi
chút chút, đưa tới xa xa vài tia sấm sét, ăn một ít đồ ăn vặt. Ở trong xe chơi
đùa mãi cũng chán, xe ngựa lại dập dềnh như ru, ta bèn ôm nhẹ Tiểu Lôi từ
từ chìm vào giấc ngủ.
Khi…tỉnh lại, trời đã tối, vòng tay mơ hồ đang ôm Tiểu Lôi tự nhiên lại
biến thành Đại biến thái!
“Thừa tướng … đại nhân? !” Hắn vào bằng cách nào? Không sợ truyền
chuyện xấu sao?
“Nhị Nữu tỉnh rồi a, dùng bữa trước nha.” Đại biến thái cúi đầu ‘dịu
dàng’ nhìn ta nói, nhìn – ta có một chút nhút nhát!
Nhưng ngủ cả một ngày, bụng cũng đói thật, ta gật đầu. Đại biến thái
cho xe ngựa dừng lại.
Chỉ một lát đã có một người tới gọi, bữa tối đã chuẩn bị xong, hỏi là ăn
ở trong xe hay ra ngoài.
Ta không đợi Đại biến thái lên tiếng, nhanh nhẩu: “Ra ngoài ăn!” Giỡn
chơi hoài, để ta một mình trong xe ăn cơm với Đại biến thái sao? Không
muốn cho người ta ăn thật ngon miệng sao!
Nhưng sau khi xuống xe, ta lập tức hối hận…Đội ngũ nghênh đón hoa lệ
lúc trước đã biến mất một cách thần bí! Đổi lại là đám tôi tớ… mặt sắt của
Đại biến thái! Ta rưng rưng nhớ lại cuộc sống thanh tao trong phủ Đại biến
thái ngày nào T_T