Ánh mắt Đại biến thái long lên, lộ ra một tia sát ý: “Mê cổ này, trừ phi
người bị hạ cổ chết đi, nếu không rất ít khả năng có thể lấy ra được, cho dù
là tôn giả, cũng chỉ có thể nhân lúc Nhị Nữu bị thương nặng mới làm được.
Ta nghĩ có lẽ đã được lấy ra lúc Nhị Nữu bị thương trong lần lấy Thánh Vật
đó, nếu vậy Nhị Nữu đã giả vời trúng cổ lừa ta một lần, lại không biết mê
cổ là vật gì sao? Ửm ~”
“Cái…kia…Kỳ thật lần trước ngươi hỏi ta đều nói thật! Ta giả vờ trúng
cổ chỉ là muốn biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì thôi.” Đành gỡ được cái gì
hay cái đó, dù sao cũng không giả vờ được nữa.
“Ha ha ~ Ta tin Nhị Nữu sẽ không gạt ta-, kỳ thật, nếu ngươi muốn biết
có thể trực tiếp hỏi ta. Ta tha thứ cho Nhị Nữu lần này, nhưng không còn có
lần sau đâu ~!” Đại biến thái đột nhiên thu lại sát ý, mỉm cười nói với ta.
Chính lúc nói đến hai chữ ‘lần sau’, bàn tay đang nắm lấy ta kia đột ngột
tăng thêm lực.
˙▽˙ Mơ sao? ! Dễ dàng bỏ qua như vậy? !
T_T Làm ta sợ chết được…Ngươi nói sớm có phải tốt hơn không! ! !
Người nói sớm có phải tốt hơn không! ! ! Orz! ! ! ! !
Bởi vì…Lúc ta thấy Đại biến thái lộ ra sát ý đã len lén – – – hạ ‘Thượng
kế’.
Đầu ta đầy mồ hôi lạnh – quan sát chuyển biến của Đại biến thái, cố
gắng len lén thoát ra khỏi vòng vây của hắn.
Một lát sau, Đại biến thái biến sắc, trong mắt phun trào sát ý. “Ngươi!
Dám thuốc ta? !” Tay bắt đầu vận dồn khí lực, sau đó lại đột nhiên biến
mất, toàn thân xụi lơ đảo té xuống giường.
“Ta…Ta không cố ý, thuốc này… không có gì-, qua hai canh giờ sẽ
không sao nữa, thật sự…không lừa ngươi!”