CUỘC SỐNG TRÊU CHÓ CHỌC MÈO CỦA NHỊ NỮU - Trang 226

“Các ngươi… có thể…cười một cái hay không? !” Sau khi ăn cơm xong,

ta thương lượng với một loạt mặt sắt. Chính vì…Ta bây giờ là Thánh Nữ…

Mấy bản mặt sắt đồng loạt gật đầu, sau đó…gần như cùng một lúc –

khóe miệng đều nhếch lên bốn mươi lăm độ, tốc độ rất chuẩn, độ cao cũng
đều nhau như đúc! Tiếp theo, trên mặt bọn họ lại hiện lên vẻ mặt cứng ngắc
quỷ dị ban đầu…

“…”

“Các ngươi… cứ như cũ đi…Không cần cười.” Ta lau mồ hôi.

Không thể thương lượng, ta uể oải trở lại xe ngựa. Tiểu Lôi đã bị Đại

biến thái bắt qua một cỗ xe khác T_T. Buồn chán một lúc thì Đại biến thái
chui vào.

Đại biến thái vẫn rất không khách khí – tựa người trên giường, ra hiệu

bảo ta qua.

Với ‘kinh nghiệm phong phú’ ứng đối với Đại biến thái của ta mà nói,

những lúc như thế này, phản kháng cũng vô dụng-, không thể làm gì khác
hơn là đi qua.

Đại biến thái liền ôm lấy ta, kề tai ta nói, mới câu đầu tiên đã khiến ta

mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Nhị Nữu ngươi lừa ta bao lâu rồi? Mê cổ kia,
ngươi không phải đã sớm lấy ra rồi sao?”

Bị phát hiện rồi! Do Tiểu Lôi nói thuốc hồi mạng khiến Đại biến thái

đem lòng nghi ngờ, thừa lúc ta ngủ lại dùng chỉ lệnh mới phát hiện đã mất
tác dụng?

“Mê…mê cổ?” Hết cách rồi, cứ giả ngu vậy!