trang, sau đầu bị buộc chặt vào một cái gối, trên mặt do vậy không ít không
nhiều cũng bị vây thành dạng xác ướp chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, cứ như
vậy nhìn ngươi chăm chú, thử hỏi vậy có khinh khủng hay không!
“Tranh Nhiên, ngươi tỉnh rồi? Mau cùng ta trốn đi, khách sạn cháy rồi!”
Một luồng sóng nhiệt kéo tới, ta lập tức kéo tay Tranh Nhiên lôi đi.
Nhưng Tranh Nhiên liền tránh thoát sau đó tiếp tục đứng thẳng tắp trừng
trừng nhìn ta.
“Chạy mau a, tới chỗ an toàn rồi nói sau!” Ta cho là Tranh Nhiên vừa
tỉnh ngủ không tin ta, lại lần nữa lôi kéo tay Tranh Nhiên.
Sau đó, Tranh Nhiên lại tránh thoát. Vẫn thẳng tắp trừng trừng nhìn ta.
Hơn nữa tạo hình của nàng hiện tại thật khiến da đầu ta tê dại. Nếu không
phải xác định nàng vừa nãy chỉ là ngủ thiếp đi, ta khẳng định sẽ cho nàng là
xác chết vùng dậy!
Vì vậy, ta dự định…không giải thích với nàng, thời gian gấp rút, trực
tiếp cầm lấy tay nàng rồi quát lên: “Cho ta công ngươi một chút nha!”
Trong lòng tin chắc lần này Tranh Nhiên sẽ phục tùng, lại không ngờ
rằng vẫn bị Tranh Nhiên tránh thoát! ! !
“Tranh Nhiên…Ngươi! Không có trúng mê cổ? !” Ta ý thức được tình
huống này thật không đúng kịch bản chút nào.
“Mê cổ! Hừ!” Tranh Nhiên cười lạnh. Sau đó thừa lúc ta không kịp
phòng bị, nhanh như cắt điểm huyệt đạo của ta. Sau đó tháo xuống đệm lót
giường đang cột trên người rồi trói tay trói chân ta lại, lôi đến một gian
phòng nhỏ như là nhà kho chứa đồ tạp nham.
“Ngươi trước sau đều là giả vờ -?” Lúc Tranh Nhiên đẩy ta vào nhà kho
xong, ta ngược lại càng tỉnh táo, bình tĩnh hỏi.