“Đúng! Nhưng vẫn không diễn hay bằng ngươi! Thần Vũ tỷ tỷ!” Tranh
Nhiên cúi người, nghiến răng nghiến lợi gằn ra bốn chữ cuối cùng, trong
mắt toát ra hận ý thật sâu đậm.
“Ngươi muốn thế nào?” Ta vẫn bình tĩnh đặt câu hỏi. Xem ra là tới trả
thù, ta không biết trước đây Thần Vũ rốt cuộc là đã làm gì nàng nhưng hiển
nhiên bây giờ ta nếu có phản kháng hoặc phản bác thì chỉ chọc giận nàng
thêm thôi.
“Đương nhiên là muốn ngươi chết, còn là chết rất thê thảm!” Giọng
Tranh Nhiên có chút kích động run run.
“Ta tìm cách lâu như vậy, chính là chờ đến ngày hôm nay…”
“Đại biến thái cũng là cố ý dụ đi -?” Không đợi Tranh Nhiên nói xong,
ta cắt lời hỏi lại.
“Đại biến thái?” Trong mắt Tranh Nhiên đảo qua một tia nghi vấn. Sau
đó đột nhiên hiểu ra: “Ngươi muốn nói đến Tư Đồ Dực? Đúng vậy.” Tranh
Nhiên hít một hơi.
“Ta biết, trước mặt Tư Đồ Dục ta sẽ không thể nào thành công xuống tay
với ngươi, còn có cả họ Dương kia nữa, cho nên ta mới nghĩ hết cách để
ngươi bị cô lập!” Tranh Nhiên tràn ngập đắc ý.
Ta trầm tư một hồi chợt nghĩ đến: “Nơi này cũng là do ngươi phóng
hỏa-? !”
“Xem ra ~ ngươi cũng không có ngốc!” Tranh Nhiên nâng cằm ta, sau
đó đột nhiên cho ta một cái tát!
Ta chỉ cảm giác được trong miệng thuần nhất toát ra vị ngọt tanh tanh,
bên trong môi đã bị xé rách. Ta có chút không cam lòng, phản bác nàng: