“Ta nếu không trở lại cứu ngươi, kế hoạch của ngươi căn bản sẽ không thể
thành công!”
“Đúng! Ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy. Ta
nên nói ngươi và Thần Vũ trước kia không giống nhau hay là nên nói ngươi
diễn kịch thật sự quá giỏi đây?” Dứt lời, Tranh Nhiên lại trở tay tát ta một
cái.
“Ha ha…Đại hỏa lập tức sẽ thiêu tới, ngươi cũng mau chạy đi, ta không
cần ngươi ở đây chết chung với ta.” Ta nói là nói vậy thôi, kỳ thật là vội
muốn Tranh Nhiên mau chóng rời đi, nàng đi sớm một bước ta càng có
nhiều thời gian tìm cách thoát thân.
“Ngươi nghĩ hay thật! Ta làm sao lại cùng chết với ngươi như thế!”
Tranh Nhiên ngoài miệng nói thế nhưng trong ánh mắt lại đang dao động.
“Không! Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết đơn giản như vậy!” Tranh
Nhiên đột nhiên phát điên, lắc đầu sau đó buông tay ta ra. Tiếp theo lại lục
lọi người ta một hồi lấy đi điện thoại di động!
“Không ngờ ngươi như vậy lại đang nhiên là Thánh Nữ Linh Sơn!”
Tranh Nhiên mò lấy dtdd xong vừa nghiên cứu vừa nói.
Ta thầm thở dài, may mà vừa rồi tịch thu được từ nàng tiểu thanh đao, ta
bắt chước Tivi dựng đao dắt ở bên chân nên không bị nàng lấy đi.
Tranh Nhiên cầm dtdd lật qua lật lại nghiên cứu một hồi, sau đó giấu
vào trong người chuẩn bị bỏ đi. Đang lúc xoay người định đi, lại như chợt
nhớ đến cái gì rồi từ trong lòng ngực móc ra một bình thuốc, đổ ra một viên
thuốc màu đỏ chuẩn bị nhét vào miệng ta. Lúc viên thuốc đã đến gần sát
miệng ta, nàng lại dừng, tiếp theo lại móc ra một bình thuốc khác y hệt bình
vừa rồi. Tranh Nhiên tỉ mỉ nhìn bề ngoài giống nhau của hai cái bình nhỏ,
chẳng biết nghĩ sao lại mang bình thứ hai đổ ra một viên thuốc nhét vào