nguy hiểm với nhiều tội danh như tống tiền, mại dâm, buôn bán ma túy và
giết thuê.
“Aryan Brother ư? Đó có phải là băng đảng của những người da trắng?”
“Chính là họ,” ông ấy trả lời.
“Cháu đã từng nghĩ là cùng sắc tộc sẽ bênh vực lẫn nhau khi ở trong tù
chứ.”
“Không, khi cậu bị buộc tội quấy rối trẻ em - cái tội mà tôi đang gánh.
Các băng nhóm khác nhau sẽ có những “trò chơi biến thái” đối với những
người bị buộc tội đó trong chính chủng tộc của mình.”
“Trò chơi biến thái ư?”
“Những người bị buộc tội cưỡng hiếp hay lạm dụng tình dục là những
thành phần nhơ bẩn nhất, cặn bã nhất trong đám rác rưởi của nhà tù. Nếu
cậu chẳng may vác cái tội đó lên mình, cậu phải “gột rửa” được tội danh
đó; Nếu cậu cần một hình xăm của giọt nước mắt, để chứng tỏ rằng mình
rắn rỏi, thì cậu phải giết chết một kẻ mang tội danh tương tự khác; còn cậu
muốn hình một con chó cái… có lẽ cậu sẽ được tặng cho cả một bức tranh
lên người.”
Tôi rùng mình và cảm thấy co rúm người vì sự ghê rợn này nhưng vẫn cố
giữ bình tĩnh để ông ấy không thấy sự thay đổi trong cảm xúc của tôi.
“Vào một ngày, khoảng ba tháng sau khi tôi đến Stillwater, tôi đang trên
đường đi ăn tối. Đó là khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong một ngày.
Chúng đưa tới hai trăm gã trong băng đảng đến cùng một lúc làm náo loạn
cả đại sảnh. Trong đám đông đó, những người mang dao găm bắt đầu xuất
hiện. Chẳng có sự phân biệt nào về việc ai làm gì với ai.”