“Chẳng lẽ không có ai hay nơi nào có thể giúp ông tách ra khỏi cái đám
hỗn độn đó ư? Ồ… Cái được gọi là gì nhỉ… cai ngục hay cái gì đó đại loại
như vậy.”
“Phòng cách ly,” ông ấy nói. “Phòng cách ly thì chỉ có hạn thôi. Đúng
vậy, tôi có thể yêu cầu được cách ly, nhưng tôi đã không làm như vậy.”
“Tại sao?”
“Bởi vì vào thời điểm đó, cuộc sống không có ý nghĩa gì lắm đối với
tôi.”
“Thế làm thế nào mà ông lại có vết sẹo đó?”
“Có một con ‘khỉ đột’ to lớn tên là Slattery, người đã cố biến tôi thành…
à, hãy nói rằng hắn ta cảm thấy cô đơn vì một vài mối quan hệ. Hắn nói
rằng hắn sẽ cắt cổ tôi nếu tôi không đưa cho hắn thứ mà hắn muốn. Tôi đã
nói với hắn rằng hắn sẽ phải làm cho tôi một việc.”
“Và sau đó, hắn đã cắt cổ ông?”
“Không. Đó không phải là cách mà hắn đã làm. Hắn là một ‘ông chủ’,
không phải là bọn tay sai. Hắn có bọn ‘tay chân’ làm việc đó, một vài đứa
trẻ ranh mong đợi làm điều này để được ghi danh với gã. Tôi còn không
buồn xem nó xảy ra như thế nào với mình.
Tôi cảm thấy có một dòng chất lỏng nóng ấm chảy xuống vai. Tôi đưa
tay lên cổ và cảm thấy máu đang bắn ra tung tóe từ đó. Tôi dường như sắp
chết. Sau khi họ cầm máu và khâu vá vết thương lại cho tôi, họ buộc tôi
phải vào phòng cách ly. Và tôi đã ở đó trong suốt quãng thời gian còn lại
của ba mươi năm tù giam: ồn ào, bị vây quanh bởi những tảng bê tông kiên
cố gần như 24/24 giờ mỗi ngày. Điều này có thể khiến cho một người trở
nên phát điên.”