“Đó có phải là nơi ông đã gặp “người anh em” của mình?” Tôi hỏi.
“Người anh em ư?”
“Virgil - có phải tên ông ấy không nhỉ?”
“À, Virgil.” Ông ấy hít một hơi thật sâu, như muốn thở dài, và một làn
sóng của cơn đau dội đến khiến ông giật mình, cứng đờ người lại trên chiếc
xe lăn. Máu dường như rút cạn trên những ngón tay bấu chặt trên hai thành
ghế. “Tôi nghĩ…”, ông ấy thều thào trong những hơi thở dốc, ngắn ngủi,
như thể ông ấy đang trong cơn đau đẻ, chờ đợi cho cơn đau qua đi. “Câu
chuyện đó sẽ… sẽ phải chờ đợi… vào một ngày khác.”
Tôi vẫy tay gọi y tá đến, hỏi thuốc cho ông ấy. “Tôi e rằng… tôi sẽ phải
ngủ một lát…”
Tôi cám ơn ông ấy vì đã dành thời gian cho tôi, rồi với lấy chiếc ba lô,
chiếc máy ghi âm, và đi ra khỏi nơi đó. Tôi có nán lại đôi chút chỗ chiếc
bàn phía trước để tìm chiếc ví trong túi, và tìm tấm card mà Virgil Gray đã
đưa cho tôi.
Đã đến lúc tôi nên nghe từ một người trong thế giới này, người đã tin
rằng Carl vô tội, tiếng nói duy nhất chống lại kết luận của tôi rằng Carl
Iverson đáng bị trừng phạt. Trong khi tôi lục tung đống card của mình lên,
Janet dựa vào chiếc bàn lễ tân và thì thào, “Ông ấy đã không dùng thuốc
giảm đau trong ngày hôm nay. Ông ấy muốn đầu óc của mình được minh
mẫn khi anh đến. Ông ấy có thể cũng sẽ không dùng đến nó cho cả ngày
mai.”
Tôi đã không đáp lại bà ấy, vì tôi cũng không biết nên nói gì.