“Đúng, nhưng tại sao lại là ông ấy? Vì sao lại là Carl? Cậu có thể viết về
bất cứ ai mà. Thật là quái quỷ, cậu có thể bịa ra một câu chuyện tùy thích.
Giáo viên của cậu đâu có biết đấy là đâu đâu?”
“Vì sao lại không phải là Carl?” Tôi hỏi lại. “ Ông ấy có một câu chuyện
rất hấp dẫn.”
“Cậu đang chỉ lợi dụng ông ấy mà thôi,” Virgil nói. “Carl là người đáng
thương nhất, ông ấy bị đối xử không công bằng hơn bất cứ người nào trên
thế giới này. Ta không nghĩ việc này là đúng, cậu đang làm cái quái gì
vậy!”
“Ồ, nếu ông ấy bị đối xử không công bằng như ông đã nói, thì chẳng
phải là sẽ rất tốt nếu có một ai đó viết về câu chuyện của ông ấy hay sao?”
“Thế nên cậu đang làm gì vậy?” Ông ta nói, những lời lẽ của ông ta nhỏ
giọt đầy sự mỉa mai. “Đó là câu chuyện mà cậu sẽ kể sao? Cậu đang viết về
việc Carl đã bị đối xử không công bằng như thế nào ư, và rằng ông ấy đã bị
kết án cái tội mà ông ấy không công nhận ư?”
“Cháu vẫn chưa viết gì về câu chuyện đó cả. Nhưng cháu vẫn cố để
mường tượng ra nội dung câu chuyện mà cháu sẽ viết. Đó là lý do tại sao
cháu lại đến gặp ông. Ông đã nói rằng ông ấy vô tội.”
“Ông ấy vô tội.”
“Ồ, từ trước cho đến nay, ông là người duy nhất nói điều đó. Ban bồi
thẩm, các công tố viên, cái khỉ gió gì đi nữa, cháu nghĩ kể cả luật sư của
ông ấy, đều nghĩ rằng ông ấy có tội.”
“Điều đó chẳng nói lên được sự thật.”
“Ông đã không đứng lên bảo vệ Carl trong phiên xét xử của ông ấy. Ông
đã không đứng lên làm chứng.” “Họ không để cho ta làm chứng. Ta muốn