CHƯƠNG
13
Đ
ã được vài tuần kể từ khi tôi nhận được cuộc gọi từ văn phòng luật sư
công thông báo rằng những tài liệu còn lại của Carl đã sẵn sàng để đưa cho
tôi. Tôi cảm thấy thật tồi tệ vì điều đó. Tôi thấy tệ vì tôi còn chưa hề tạt qua
để lấy nó. Nếu như Virgil Gray không gợi ý rằng sẽ gặp tôi trong thị trấn,
thì chiếc hộp đó có lẽ vẫn ở lại văn phòng luật sư công. Tiểu luận mà tôi
đang làm tốn thời gian đến nỗi tôi còn không có đủ thì giờ để đọc tất cả
những tài liệu chất cao ngất đến đầu gối mình. Nhưng khi tôi gọi Virgil,
ông ta lại gợi ý rằng chúng tôi sẽ gặp nhau tại một khoảng sân nhỏ bên
ngoài cơ quan chính phủ trong trung tâm thành phố Minneapolis.
Và đó là nơi tôi tìm thấy ông ta, đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong
một góc công viên, chiếc ba toong nằm tựa vào phía bên chân còn lành lặn
của ông ta. Ông ta thấy tôi khi tôi đang đi qua quảng trường nhưng không
vẫy tay gọi hay tỏ ra là nhận ra tôi.
“Ông Gray.” Tôi vẫy tay; ông ta gật đầu với một sự nhiệt tình có thể ví
như cái gật đầu mà bạn đang thể hiện rằng mình đã sẵn sàng với một miếng
bông cải xanh còn thừa lại trên đĩa. “Cháu rất lấy làm biết ơn vì ông đã đến
gặp cháu.”
“Vì sao cậu lại muốn chọn câu chuyện này để viết?” Virgil hỏi thẳng
thừng. Ông ta không hề nhìn vào tôi khi nói chuyện, đôi mắt ông ta tập
trung vào đài phun nước nằm chính giữa khoảnh sân nhỏ.
“Xin lỗi, sao cơ ạ?” Tôi hỏi.
“Tại sao cậu lại viết câu chuyện của ông ấy? Nó có lợi ích gì cho cậu?”
Tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Gray. “Cháu đã nói với ông rằng đó là
một bài tiểu luận tiếng Anh.”