Sơn. Bọn tôi nhận được lệnh đánh úp một khu làng, một khu làng nào đó
không tên với những túp lều. Theo thông tin tình báo thì đã phát hiện được
Việt cộng đang hoạt động trong khu vực này, vì thế cấp trên cử trung đội
của chúng tôi xuống địa bàn để kiểm tra. Tôi đang đi bộ cùng với ông bạn
này…”
Một nụ cười hoài cổ thoáng qua trên khuôn mặt Virgil. “Tater Davis. Một
người đồng đội bị câm thường theo tôi mọi lúc mọi nơi như một con chó
săn.” Virgil ngưng lại một lúc, hồi tưởng lại quá khứ trước khi tiếp tục. “Vì
thế trong khi tôi và Tater đang đi trinh sát…”
“Trinh sát ư?” Tôi hỏi. “Có phải giống như việc đi thăm dò địa điểm
trước không?”
“Phải. Họ sắp xếp một hoặc hai người tiên phong đi phía trước. Đó là
trinh sát. Và đó là một kế hoạch chết tiệt. Nếu mọi thứ chuyển biến xấu,
quân đội sẽ chỉ mất đi hai binh sĩ chứ không phải là toàn bộ trung đội.”
Tôi nhìn vào chân Virgil. “Cháu nghĩ mọi chuyện đã đi theo chiều hướng
xấu phải không?”
“Đúng vậy,” ông ta trả lời. “Chúng ta đi qua một sườn dốc nhỏ, nơi con
đường mòn cắt qua gò đá. Từ phía sườn dốc, cây cối mọc thưa hơn, đủ để
có thể nhìn thấy ngôi làng phía trước. Tater tiến nhanh hơn khi anh ta nhìn
thấy ngôi làng, nhưng có cái gì đó không ổn. Tôi không thể nói là tôi đã
nhìn thấy bất cứ cái gì đặc biệt, có thể đó là một ảo giác, hoặc có lẽ trong
tiềm thức, tôi đã nhìn thấy cái gì đó, nhưng bất kể nó là cái gì đi chăng nữa,
tôi biết có điều gì đó không ổn. Tôi ra hiệu cho trung đội giữ nguyên vị trí.
Tater nhìn tôi và lên súng sẵn sàng.
Tôi một mình bước về phía trước, có lẽ là hai, ba mươi bước. Tôi đã định
dừng lại để báo hiệu “không có chướng ngại phía trước” ngay khi từ phía
rừng nổ ra tiếng súng. Có một điều gì đó, tôi đã kể với cậu. Phía trước tôi,