đằng sau tôi, bên cạnh tôi, chết tiệt, khu rừng đột nhiên sáng lên với những
tia đạn bắn ra từ khắp mọi nơi.“
“Viên đạn đầu tiên tôi phải gánh chịu đã làm vỡ xương bả vai của tôi.
Vào cùng lúc đó, hai viên đạn khác bắn thẳng vào chân tôi. Một viên làm
vỡ tan đầu gối, và viên kia trúng vào xương đùi. Tôi bỏ chạy mà không kịp
bắn một phát đạn nào. Tôi nghe thấy một binh sĩ ra lệnh, cái tên thối tha đó
tên là Gibbs, yêu cầu cả trung đội quay trở lại trên gò đá để vào vị trí phòng
thủ. Tôi mở mắt ra chứng kiến những người đồng đội của mình chạy vụt
qua, bỏ tôi lại phía sau, họ chạy tán loạn, nấp sau những khe đá và bụi rậm.
Tater đang chạy với tất cả sức lực của mình để trở lại với trung đội. Và khi
đó, tôi nhìn thấy Carl đang chạy về phía tôi.”
Virgil ngừng lại trong khi ông ta hồi tưởng lại những hình ảnh trong quá
khứ dội lại qua những giọt nước mắt đã đong đầy hai bên mắt. Ông ta thò
tay vào túi, lấy ra một chiếc khăn tay, và chấm nó vào hai bên khóe mắt với
đôi bàn tay run rẩy.
Tôi quay mặt đi để Virgil có chút riêng tư. Mọi người trong bộ vest
phẳng phiu lướt qua trước mắt chúng tôi, ra vào tòa nhà trung tâm chính
phủ, chẳng hề để ý đến một người đàn ông bị cụt chân đang ngồi kế bên tôi.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi để ông ta có thể tự kiềm chế bản thân mình với
những dòng cảm xúc đang dâng trào, khi đã thấy khá hơn, ông ta tiếp tục.
“Carl chạy lên đường mòn, la hét như một người điên, bắn xối xả về
hướng những tia đạn đang phóng ra từ những lùm cây. Tôi có thể nghe thấy
tiếng trung sĩ Gibbs đang đang la hét vào Carl, ra lệnh cho anh ấy phải nằm
xuống. Khi Tater nhìn thấy Carl, anh ấy không bỏ chạy nữa mà núp đằng
sau một cái cây. Carl tiến tới chỗ tôi và khuỵu một chân xuống, đặt thân
mình che chắn cho tôi giữa khoảng bốn mươi khẩu AK-47. Anh ấy cố thủ
tại đó, bắn súng khẩu súng trường trên tay liên tiếp, cho đến khi gần hết
đạn.”