“Tôi nghĩ tôi muốn phỏng vấn ông Iverson”, tôi nói.
“Ông ta là một con quỷ”, bà Lorngren nói. “Tôi sẽ không để cho ông ta
cảm thấy được hài lòng. Tôi biết đây không phải là một điều những người
theo đạo Thiên Chúa nên nói, nhưng sẽ là tốt nhất nếu ông ta chỉ ở yên
trong phòng và chết trong câm lặng.”
Bà Lorngren chùn lại trước những lời nói của chính mình, những từ ngữ
mà một con người có thể nghĩ ra, nhưng không bao giờ được nói ra, đặc
biệt là, trước mặt một người lạ.
“Xem kìa,” tôi nói, “nếu tôi có thể viết câu chuyện này, có lẽ… tôi cũng
không biết nữa… tôi có thể có được sự thừa nhận của ông ta trước những
sai lầm của mình”. Sau tất cả, tôi lại biến thành một nhân viên kinh doanh,
tôi trộm nghĩ. “Thêm vào đó, ông ta cũng có quyền được cho người vào
thăm, phải không?”
Bà Lorngren trông có vẻ bị dồn đến chân tường. Bà ta không còn sự lựa
chọn nào khác. Carl không phải là một tù nhân khi ở Hillview, ông ta cũng
là một cư dân ở đây với quyền lợi được gặp những người đến thăm như bất
cứ ai ở đây. Bà ta buông cánh tay đang khoanh trước ngực, một lần nữa đặt
bàn tay mình lên chiếc quầy ngăn cách giữa chúng tôi. “Tôi sẽ phải hỏi ý
kiến của ông ta liệu rằng ông ta có muốn gặp cậu hay không”, bà ta nói.
“Trong vài tháng ít ỏi sống ở đây, ông ta chỉ có duy nhất một người đến
thăm”.
“Tôi có thể tự nói chuyện này với Carl được không?” Tôi hỏi. “Có thể
tôi sẽ…”
“Ông Iverson.” Bà Lorngren chỉnh lại, có lẽ với hy vọng muốn chiếm lại
ưu thế của mình.
“À vâng, tất nhiên rồi”. Tôi nhún vai nói một lời xin lỗi. “Tôi có thể giải
thích với ông Iverson về nội dung của dự án tôi đang làm, và có thể …”