Tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại di động ngắt lời tôi. “Tôi xin
lỗi”, tôi nói. “Tôi tưởng tôi đã tắt nó đi rồi”. Tai tôi chuyển sang màu đỏ khi
tôi rút điện thoại ra khỏi túi và nhìn thấy số của mẹ.
“Xin lỗi”, tôi nói, rồi quay lưng lại với Janet và bà Lorngren, ý muốn
thực hiện một cuộc nói chuyện riêng tư.
“Mẹ, con không nói chuyện với mẹ bây giờ, con…” “Joey, con phải đến
đón mẹ”, mẹ tôi rít lên trong điện thoại, cùng với tiếng say xỉn trong giọng
nói của bà là những tiếng bà thốt ra trở nên ríu rít lại với nhau, thật khó
hiểu.
“Mẹ, con phải…”
“Chúng đang tra cái còng chết tiệt vào tay mẹ”. “Cái gì cơ? Ai?...”
“Chúng đang bắt giữ mẹ, Joey… Chúng… Những thằng khốn. Tao sẽ
kiện chúng mày. Tao sẽ có được một lão luật sư chết tiệt”. Bà ấy hét những
lời đó vào một ai đó đang ở gần. “Con có đang nghe mẹ không… đồ chết
tiệt! Số phù hiệu của mày đâu? Tao sẽ làm mày phải mất việc”.
“Mẹ, mẹ đang ở đâu?” Tôi nói to và chậm rãi, cố gắng để thu hút sự chú
ý của mẹ.
“Chúng đang còng tay mẹ, Joey.”
“Có nhân viên cảnh sát nào ở đó không mẹ?” Tôi hỏi. “Con có thể nói
chuyện với ông ta được không?”
Mẹ tôi lờ đi câu hỏi của tôi và bị cuốn vào một suy nghĩ khó hiểu khác.
“Nếu con yêu mẹ, con đã đến đón em. Mẹ là một người mẹ tồi tệ. Chúng
đang còng tay mẹ… nhấc cái mông chết tiệt của con lên… con chưa bao
giờ yêu mẹ cả. Mẹ đã không… mẹ đã không… ta nên cắt cổ tay mình.
Không ai yêu ta cả. Ta đã gần về đến nhà… ta sẽ kiện các người”.