Tôi nói nhỏ và rất nhanh. “Thưa ngài cảnh sát, tôi xin lỗi về toàn bộ sự
việc này, nhưng tôi có một cậu em trai, nó bị mắc chứng tự kỷ. Nó sống với
mẹ tôi. Tôi cần được biết liệu mẹ tôi có được thả trong ngày hôm nay
không, bởi vì nếu không thì tôi sẽ phải về chăm sóc em trai mình.”
“Ồ, đây là lệnh. Mẹ cậu bị bắt vì DUI
9*
DUI: Tội lái xe trong tình trạng mất kiểm soát do say rượu.
Tôi có thể nghe thấy những lời nguyền rủa và khóc lóc của mẹ đang lê la
trên nền đất. “Tôi phải đưa bà ấy đến Trung tâm thi hành luật thành phố
Mower để kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Bà ấy cứ khăng khăng rằng
bà ấy có quyền được gọi luật sư trước khi kiểm tra, vì vậy tôi nghĩ bà ấy
đang câu giờ để gọi cho luật sư, chứ không phải là gọi anh đến để bảo lãnh
cho bà ấy.” “À, tôi hiểu rồi,” tôi nói. “Tôi chỉ cần biết là liệu bà ấy có được
thả ra vào đêm nay không?”.
“Điều đó là không thể.” Viên cảnh sát kiểm soát lời nói của mình bằng
một cách khiến mẹ tôi không thể nghe thấy những gì đang chờ đợi mẹ tôi ở
phía trước, và tôi là kẻ “đồng lõa” trong việc này.
“Bà ấy sẽ phải đi giải rượu phải không?” “Phải.”
“Trong bao nhiêu ngày?” “Khoảng hai đến ba ngày”.
“Và sau đó bà ấy sẽ được thả chứ?” Tôi hỏi. “Không.”
Tôi suy nghĩ trong giây lát. “Sau trung tâm giải độc là trại giam ư?”
“Đúng vậy, cho đến khi bà ấy ra hầu tòa lần đầu tiên”. Mẹ tôi nghe được
từ “tòa” và lại bắt đầu la hét. Trong trạng thái say xỉn và kiệt sức của mình,
lời nói của bà có phần đong đưa và chao đảo giống như một chiếc cầu được
kết bằng dây thừng. “Mẹ kiếp, Joey… đến đây ngay. Con không yêu ta…
đồ vô ơn… Ta là mẹ con. Joey, bọn chúng… chúng… đến đây ngay. Thả ta
ra.”