CHƯƠNG
19
T
ôi bước đến bên Carl và ngồi vào chiếc ghế salon bên cạnh, một cái liếc
nhẹ là sự ra hiệu duy nhất mà ông ấy dành cho tôi khi biết tôi đến.
Rồi sau một vài giây, ông ấy lên tiếng, “Một ngày thật đẹp.”
“Vâng,” tôi đáp. Tôi có chút do dự trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện với
ông ấy. Tôi đã không bắt đầu từ những gì mình còn bỏ lửng từ buổi phỏng
vấn hôm trước - về cái ngày mà ông ấy nhận được bản thông báo. Thay vào
đó, tôi muốn nói về lý do tại sao ông ấy lại muốn đẩy nhanh thời gian diễn
ra phiên tòa xét xử, và tại sao ông ấy lại không muốn những ký tự trong
cuốn nhật ký kia được giải mã. Tôi nghi ngờ rằng sự lựa chọn chủ đề phỏng
vấn ngày hôm nay của mình sẽ làm hỏng chuỗi thời gian còn lại ngày hôm
nay của Carl, vì vậy tôi cố gắng mở đầu cuộc nói chuyện một cách nhẹ
nhàng hơn. “Hôm nay, cháu đã nói chuyện với Berthel Collins,” tôi mở lời.
“Ai cơ?”
“Berthel Collins, ông ấy là một trong những luật sư bào chữa cho ông.”
“Luật sư của ta là John Peterson,” ông ấy tiếp lời. “Và ông ấy đã mất từ
vài năm trước, hoặc chí ít đó là những gì ta nghe được.”
“Collins hồi đó làm việc dưới vai trò là một nhân viên thư ký trong vụ án
của ông.”
Carl suy nghĩ trong giây lát, dường như đang cố gắng nhớ ra Collins, sau
đó ông nói, “Tôi có nhớ một thằng nhóc ngồi trong góc phòng trong một
vài lần tôi ghé qua. Cũng đã lâu lắm rồi. Giờ anh ta đang làm luật sư à?”