“Chưa ạ,” tôi đáp. “Những bức ảnh đó thì sao ạ?” “Khi còn nhỏ, cậu đã
bao giờ đọc tạp chí Highlights chưa?”
“Highlights ư?”
“Đúng vậy, cậu sẽ tìm thấy chúng ở các phòng nha và trong phòng đợi
của các bác sĩ. Chúng là những quyển tạp chí dành cho trẻ em.”
“Cháu không thể khẳng định rằng cháu đã từng đọc qua,” tôi trả lời.
Carl mỉm cười và gật đầu. “Ồ, trong những quyển tạp chí đó chứa các
bức tranh, hai bức tranh cùng xuất hiện gần như giống nhau, nhưng giữa
chúng có những sự khác biệt nho nhỏ. Trò chơi đó yêu cầu tụi nhỏ phải tìm
ra được những điểm khác biệt.”
“Chắc chắn rồi,” tôi nói. “Cháu đã từng chơi trò như thế này ở trường
tiểu học.”
“Nếu cậu thích giải đố và ghép các mảnh ghép, hãy tìm những bức hình
được chụp trước và sau khi cơ quan phòng cháy chữa cháy đến. Hãy nhìn
vào chúng và chơi trò chơi này. Xem xem cậu có nhận ra được sự khác
thường hay không. Rất khó để nhận ra chúng. Nó đã làm tôi mất hàng năm
trời để tìm ra - nhưng một lần nữa, tôi không có điểm khởi đầu giống như
cậu bây giờ. Tôi sẽ cho cậu một gợi ý, cái mà cậu đang nhìn cũng có thể
đang nhìn cậu.”
“Ông có được những bức hình đó khi đang ở trong tù ư?”
“Luật sư của tôi đã gửi các bản sao của hầu hết các tài liệu trong phiên
tòa. Tôi có cả núi thời gian để đọc chúng sau khi họ kết tội tôi.”
“Vì sao ông không có một chút hứng thú nào về vụ án của mình trước
khi họ buộc tội ông?” Tôi hỏi. Carl nhìn tôi như thể ông ấy đang nhìn vào