một nước cờ ở thế bí. Có lẽ ông ấy đã nhận ra được mục đích của tôi qua
câu hỏi này - một sự chuyển hướng không được tinh tế cho lắm.
“Ý cậu là sao?”
“Collins đã nói rằng ông yêu cầu được xét xử sớm.” Ông ấy suy nghĩ
trong giây lát rồi nói, “Điều này là sự thật.”
“Tại sao?”
“Đó là một câu chuyện rất dài,” ông ấy nói. “Collins đã nói rằng họ
muốn có thêm thời gian, nhưng ông lại muốn đẩy nhanh thời gian xét xử.”
“Đúng, tôi đã làm như vậy.”
“Ông ấy nghĩ rằng ông thực sự muốn vào tù.” Carl không nói gì, đưa ánh
mắt mình trở lại với khung cửa sổ quen thuộc.
Tôi hối thúc. “Cháu muốn biết tại sao ông lại không đấu tranh mạnh mẽ
hơn để thoát khỏi tội danh này?”
Ông ấy có đôi chút do dự trước khi lên tiếng trả lời. Rồi ông nói, “Ta đã
nghĩ đó như một cơn ác mộng trong câm lặng.”
Giờ thì tôi nghĩ cuộc nói chuyện này giữa chúng tôi chẳng đi tới đâu.
“Cơn ác mộng ư?”
Tôi quan sát Carl khi ông ấy ngừng thở và nuốt nước bọt một cách khó
nhọc. Và rồi, với một giọng trầm và điềm tĩnh, một giọng nói xuất phát từ
nơi nào đó sâu thẳm trong tâm hồn, ông tiếp tục, “Tôi đã làm một vài
chuyện… một vài chuyện mà tôi nghĩ tôi có thể sống với nó… nhưng tôi đã
lầm.”
“Đây là lời trăng trối của ông,” tôi nói, cố gắng xen vào dòng suy nghĩ
của ông ấy, hy vọng có thể khuyến khích ông ấy nói ra. “Đây là lý do tại