Ba người đàn ông khoác ba lô lên lưng, quàng qua vai khẩu M16, và tiến
thẳng về phía có âm thanh động cơ của chiếc trực thăng đầu tiên đang phá
vỡ sự yên bình của buổi sáng trong lành đó.
Các phi công nhanh chóng đưa các binh sĩ đến khu vực hạ cánh, lướt đi ở
độ cao tương đối thấp và nhanh như chớp, chiếc trực thăng phanh lại trên
mé một cánh đồng, nơi những con trâu nước đang đứng san sát bên những
con bò vàng. Cách đó khoảng một trăm thước là một túp lều nhỏ lợp mái
tranh. Cách đó thêm một trăm thước nữa là những túp lều san sát tạo nên
một ngôi làng có cái tên mà chúng tôi gọi là Oxbow.
“Hai cậu đi theo tôi.” Gibbs chỉ vào Carl và Virgil. “Những người của
đội hình đầu tiên hãy tiến vào bằng đường bộ. Dọn dẹp mọi thứ trên lối đi.
Tập hợp tất cả bọn da vàng vào trung tâm của ngôi làng và chờ trung úy
Maas tại đó.”
Gibbs đưa Carl và Virgil đến thẳng túp lều nằm giữa đồng, lập thành một
đội đi theo người chỉ huy. Phần còn lại của trung đội đi xuống con đường
đất dẫn đến làng Oxbow. Khi họ đi được nửa đường từ khu vực hạ cánh tới
căn chòi, một đám cỏ voi nằm ở rìa cánh đồng chợt nghiêng ngả. Carl
chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, dựa báng súng vào vai và chĩa thẳng vào đám cỏ
đang chuyển động kia.
“Bắn, Iverson!” Gibbs ra lệnh.
Carl vặn ngón tay vào cò súng nhưng rồi lại nhả ra. Cái bóng của một
mái tóc đen chợt vụt qua đám cỏ cao, chạy về phía căn chòi.
“Hắn đang lẩn trốn!” Gibbs hét lên. “Chết tiệt, bắn!” Carl lại chuẩn bị
bóp cò một lần nữa, nhưng lại một lần nữa lại nhả ra vì đó là một cô bé
thiếu niên, chạy ra khỏi đám cỏ voi và đang cố về nhà.
“Đó chỉ là một cô bé thôi, Sarge,” Carl nói, hạ thấp vũ khí.