“Ông là Douglas Lockwood?” Tôi hỏi.
“Đúng, là tôi,” ông ta nói, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân như thể tôi
vừa bước qua một khu vực không được phép xâm nhập. Ông ta cao có lẽ
gần hai mét, râu ria có lẽ đã đến ba ngày chưa cạo bao phủ khắp vùng cổ,
cằm và má. Người ông ta nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và mồ hôi.
Tôi hắng giọng. “Cháu là Joe Talbert,” tôi nói. “Cháu đang viết một câu
chuyện về cái chết của con gái của vợ ông, Crystal. Cháu muốn nói chuyện
với ông nếu ông sẵn lòng.”
Mắt ông ta mở to trong khoảnh khắc rồi thu hẹp lại. “Đó… đó là tất cả
sao?” Ông ta nói. “Câu chuyện này nói về cái gì?”
“Cháu đang viết một câu chuyện về Crystal Hagen,” tôi nhắc lại, “Về
Carl Iverson, và những gì đã xảy ra vào năm 1980.”
“Cậu là một phóng viên sao?”
“Ông có biết rằng Carl Iverson đang được ân xá?” Tôi nói, trong khi cố
gắng đánh lạc hướng ông ta và làm ra vẻ như sự tức giận của tôi là do sự ân
xá của Carl.
“Ông ta làm sao cơ?”
“Cháu muốn nói chuyện với ông về nó. Chỉ mất vài phút thôi.”
Douglas nhìn qua vai mình hướng về bộ bàn ghế đã cũ nát và những bức
tường ẩm mốc. “Ta không có gì để nói hết,” ông ta đáp.
“Cháu chỉ có vài câu hỏi thôi,” tôi nói.
Ông ta lẩm bẩm điều gì đó dưới hơi thở của mình và bước vào trong để
cửa mở. Tôi bước chân qua ngưỡng cửa, nhìn thấy một phòng khách ngổn
ngang quần áo, vỏ hộp và những thứ tào lao mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy