trong bất cứ một nhà để xe tồi tàn nào, tất cả mọi thứ ngập ngụa đến đầu
gối. Chúng tôi vừa mới bước được vài bước vào căn nhà thì ông ta đột
nhiên dừng lại và quay lại phía tôi. “Đây không phải là một cái chuồng
lợn,” ông ta nói, nhìn xuống đôi giày đang ướt nhày nhụa của tôi. Tôi nhìn
vào những đống rác lộn xộn ở lối vào và muốn tranh luận về điều này,
nhưng thay vào đó, tôi lập tức cởi bỏ đôi giày đang đi và theo ông ta vào
khu nhà bếp, đến bên một chiếc bàn, những bao thư đòi nợ và hàng chục
những chiếc cốc chén, bát đĩa chắc đến cả tuần không rửa. Ngay giữa chiếc
bàn đó, một chai rượu Jack Daniels đang uống dở nằm trơ trọi như một
món đồ trang trí cho các ngày lễ. Lockwood ngồi vào một chiếc ghế phía
cuối bàn. Tôi cởi áo khoác ngoài - cẩn thận giữ chiếc máy ghi âm trong túi
áo ngực ngoài tầm nhìn của Lockwood - và tôi khoác chiếc áo khoác của
mình lên lưng ghế trước khi ngồi xuống.
“Vợ ông còn ở đây không?” Tôi hỏi.
Ông ta nhìn vào tôi như thể tôi vừa nhổ một bãi nước bọt vào mặt ông ta.
“Danielle ư? Con đĩ đó ư? Bà ta đã không còn là vợ ta kể từ hai lăm năm
trước. Bà ta đã ly hôn với ta rồi.”
“Cháu rất tiếc khi nghe thấy điều này.”
“ À, ta chả thấy làm sao cả,” ông ta nói. “Thà sống một mình trên sa mạc
còn hơn là sống với một con mụ đàn bà chỉ thích gây gổ. Châm ngôn
21:19”.
“Và vâng… Cháu nghĩ là cháu hiểu,” tôi nói, cố gắng tìm cách quay trở
lại chủ đề của mình. “Bây giờ, nếu cháu nhớ lại, thì Danielle đã có bằng
chứng rằng mình đang làm việc ca đêm khi Crystal bị giết. Có phải
không?”
“Ừm… Điều đó có nghĩa lý gì cho việc Iverson đã được tha bổng?”