“Ông ấy có thể, tôi đoán vậy, nhưng những biện pháp đó không tốt cho
ông ấy vào thời điểm này. Các hóa trị với liều cao nhất chỉ có thể kéo dài
cuộc sống của ông ấy. Và ông ấy nói rằng ông ấy không hề muốn điều đó.
Tôi cũng không đổ lỗi cho ông ấy vì việc này.”
Janet bước đi cùng tôi đến khu vực sảnh, chỉ vào một người đàn ông trên
chiếc xe lăn đang ngồi một mình ở phía trước, nhìn ra một trong những
khung cửa sổ lớn nằm phía sau tòa nhà.
“Ông ấy ngày nào cũng ngồi ở đó và nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ phía
trước, ông ấy đang tìm kiếm điều gì chỉ có Chúa mới biết, vì ở đó chẳng có
gì đáng để xem cả.”
Ông ấy chỉ ngồi đó. Bà Lorngren nghĩ rằng ông ấy bị mê hoặc bởi một
điều gì đó vượt ra khỏi những thanh kim loại đang chắn ngang tầm nhìn
kia.
Tôi đã từng nghĩ rằng Carl Iverson là một con quái vật bị mắc kẹt trên
chiếc xe lăn bị trói chặt bởi những chiếc đai bằng da để bảo vệ những người
sống xung quanh ông ấy, hoặc ông ấy sở hữu một đôi mắt ớn lạnh của một
kẻ điên khùng có khả năng trở thành một con quỷ dữ, hay diện mạo của
ông ấy giống với một nhân vật phản diện khét tiếng, nhưng trên thực tế, tôi
chẳng hề nhận ra những điều đó. Khi tôi nhìn vào người đàn ông này, tôi
nghĩ rằng Janet đã phạm phải một sai lầm vì đã đưa tôi đến gặp nhầm
người. Một vài lọn tóc mỏng, dài màu xám treo lơ lửng từ đỉnh đầu, những
chiếc xương má nhọn chọc ra từ khuôn mặt gầy gò, làn da mỏng manh,
vàng vọt bao phủ lấy chiếc cổ gầy guộc, nhăn nheo, mà tôi chắc rằng chỉ
cần một bàn tay là có thể ôm trọn nó. Ông ấy có một vết sẹo to nằm vắt vẻo
trên vị trí các động mạch cảnh ở cổ và cánh tay tái nhợt, gân guốc trên cơ
thể ông ấy nổi lên trên những lằn xương, nơi chẳng hề thấy sự hiện diện
của cơ hay thịt. Tôi ngờ rằng mình có thể giữ hai cánh tay của ông ấy và
nhấc bổng lên, như một đứa trẻ có thể giơ chiếc lá về phía những tia nắng