“À, vị khách của tôi… đã đến,” ông Carl nói với một giọng thì thào, ngắt
lời nói của mình làm đôi với những tiếng thở khò khè. Ông gật đầu ra hiệu
về phía một chiếc ghế bành gần đó. Tôi ngồi xuống. “Thế, cậu là một học
giả?”
“À, không,” tôi nói, “không phải là một học giả, cháu chỉ là một sinh
viên.”
“Lorngren nói với tôi…” Ông ấy nhắm chặt mắt lại để nuốt trôi một cơn
đau đang ập đến. “Bà ấy nói với tôi rằng… cậu muốn viết về câu chuyện
của tôi.”
“Cháu phải viết một bài tiểu sử cho lớp tiếng Anh cháu đang theo học.”
“Vì thế,” người đàn ông nhướn chân mày, nghiêng về phía tôi và nói với
vẻ mặt rất nghiêm túc, “Câu hỏi rõ ràng nhất chính là… Tại sao lại là tôi?
Làm sao tôi lại nhận được một… một vinh dự lớn đến vậy?” “Vì cháu cảm
thấy câu chuyện của ông thật hấp dẫn.” Tôi nói ra điều đầu tiên nảy ra
trong suy nghĩ của mình, những từ ngữ được thốt ra chứa đầy sự giả dối.
“Thú vị sao? Theo cách nào vậy?”
“Nó không phải là việc mỗi ngày ông phải chạm mặt với một…” Tôi tự
chặn họng mình lại, tìm kiếm một cách lịch sự hơn để kết thúc lời nói của
mình: một kẻ giết người, một kẻ cưỡng bức trẻ em? Đó là cách nói quá
khắc nghiệt và thô lỗ. “… một người đã từng ngồi trong nhà giam,” tôi nói.
“Cậu đang tự kéo nắm đấm của mình lại đấy, Joe,” ông ấy nói trong khi
gieo từng lời nói của mình với một tốc độ ổn định và cẩn thận để tránh việc
phải ngừng lại để thở.
“Thưa ông?”