mặt trời, và ngắm nghía những đường gân trong thân lá. Nếu tôi không tìm
hiểu kĩ hơn, thì có lẽ tôi sẽ đoán rằng ông ấy khoảng tám mươi tuổi.
“Giai đoạn cuối.” Janet nói. “Đây là thời kỳ xấu nhất của căn bệnh này.
Chúng ta nên cố gắng để ông ấy cảm thấy thoải mái nhất có thể, nhưng
chúng ta không thể làm được gì nhiều. Ông ấy đáng lẽ có thể tiêm
morphine, nhưng ông ấy đã tự chống chọi với những đau đớn đang dằn vặt.
Và nói rằng ông ấy muốn để mình đau đớn như vậy, để có thể suy nghĩ rõ
ràng và thấu đáo hơn.”
“Ông ấy còn bao nhiêu thời gian nữa?”
“Nếu ông ấy có thể cầm cự được đến Giáng sinh, tôi sẽ bị thua cược.”
Janet nói. “Đôi khi tôi cảm thấy ông ấy thật đáng thương, nhưng rồi tôi lại
nghĩ đến việc ông ấy là ai - những gì ông ấy đã làm. Và nghĩ về cô bé mà
ông ấy đã ra tay sát hại và những thứ mà cô bé đã phải bỏ lỡ trong cuộc
đời: những người bạn trai, tình yêu, kết hôn, và có một gia đình của chính
mình. Những đứa con của cô bé ấy có lẽ cũng sẽ tầm tuổi của cậu nếu ông
ấy không giết cô bé. Tôi nghĩ về những điều đó bất cứ khi nào tôi bắt đầu
cảm thấy thương cảm cho ông ấy.” Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo
Janet lại với chiếc bàn lễ tân. Tôi chờ đợi khoảng một hoặc hai phút, hy
vọng bà ấy sẽ quay trở lại và giúp tôi làm quen với ông ấy qua màn giới
thiệu. Khi bà ấy không quay lại, tôi thận trọng - tiếp cận với thân xác ít ỏi
còn lại của một kẻ giết người Carl Iverson.
“Ông Iverson?” Tôi lên tiếng.
“Vâng.” Ông ấy chuyển sự chú ý của mình rời khỏi một con chim gõ
kiến bay vụt xuống một thân cây thông đã khô héo phía bên ngoài cửa sổ.
“Cháu là Joe Talbert,” tôi nói. “Cháu nghĩ bà Lorngren đã nói với ông về
việc cháu đến gặp ông ngày hôm nay?”