“Cậu không hề cảm thấy thú vị với tôi, chỉ bởi vì tôi đã từng ngồi tù. Cậu
cảm thấy thú vị với câu chuyện của tôi vì tôi là một kẻ giết người. Đó là lý
do vì sao cậu lại đang nói chuyện với tôi. Cậu có thể nói ra điều đó. Việc
này sẽ giúp cho điểm số của cậu, đúng chứ?”
“Suy nghĩ đó thực sự đã lướt qua suy nghĩ của cháu,” tôi nói. “Những
thứ như là… giết một ai đó, ý cháu là, chà, không phải ngày nào ông cũng
nghĩ về nó.”
“Có thể nó còn nhiều hơn cả cậu nghĩ,” ông ấy nói. “Có khoảng mười
hay mười lăm người trong cái nơi mà gọi là tòa nhà này đã mang tội giết
người.”
“Ông nghĩ là ở đây có thêm mười kẻ giết người khác đang sống trong tòa
nhà này và ở cạnh ông ư?” Tôi nói. “Ông đang nói về tội giết người hay ám
sát?”
“Liệu có gì khác nhau không?”
Ông Iverson nhìn ra cửa sổ trong khi suy nghĩ về câu hỏi này, nhưng có
lẽ không quá lâu để có thể tìm ra một câu trả lời như dự tính cho dù ông ấy
có nói cho tôi biết hay không. Tôi quan sát những cơ bắp bé xíu đang gồng
lên trên cơ hàm nghiến chặt một vài lần trước khi đưa ra câu trả lời của
ông. “Ừm, đúng”, ông ấy lên tiếng. “Có một sự khác biệt. Tôi đã làm cả hai
việc đó. Tôi vừa giết người… và tôi còn ám sát nữa.”
“Có gì khác nhau ở đây?”
“Đó là sự khác nhau giữa niềm hy vọng rằng mặt trời sẽ mọc và không
mọc”.
“Cháu không hiểu,” tôi nói. “Điều đó có nghĩa là gì?”