tế hơn cả một bông tuyết nhỏ nhoi, và đôi mắt ông ấy chợt cụp xuống ra
hiệu chấp nhận. “Tốt lắm, chàng trai.” Ông ấy nói.
“Tốt cái gì ạ?”
“Rằng cậu đã hiểu việc phán xét một người nào đó trước khi biết toàn bộ
câu chuyện của họ là sai trái như thế nào.”
Tôi đã nhận ra được bài học mà ông ấy muốn tôi phải ghi nhớ, nhưng tôi
lại phản ứng hơi thái quá.
Ông ấy tiếp tục, “Tôi đã có thể kể câu chuyện của tôi cho vô số người.
Tôi đã từng nhận được rất nhiều những bức thư từ những người muốn biến
cuộc đời tôi thành một điều gì đó mà họ có thể kiếm chác. Tôi chưa bao giờ
đáp lại những lá thư đó, bởi vì tôi biết tôi có thể cung cấp cùng một thông
tin cho hàng trăm tác giả và họ sẽ viết ra hàng trăm câu chuyện khác nhau.
Vì vậy, nếu tôi kể câu chuyện của mình cho cậu, nếu tôi nói với cậu sự thật
về tất cả mọi thứ, thì tôi phải biết cậu là ai, rằng cậu không phải là một đồ
vô dụng, cần những thứ này chỉ vì điểm số trên lớp, và rằng cậu sẽ phải thật
thà với tôi và thật công bằng về việc cậu sẽ kể lại câu chuyện của tôi ra
sao.”
“Ông phải hiểu rằng đây chỉ là một bài tập về nhà. Không ai đọc nó,
ngoại trừ giáo viên hướng dẫn của cháu”. Tôi nói.
“Cậu có biết một tháng có bao nhiêu giờ đồng hồ không?” Carl bất chợt
hỏi tôi, chẳng vì lý do gì.
“Cháu chắc chắn rằng cháu có thể tính ra.”
“Có 720 giờ đồng hồ trong tháng 11. Có 744 giờ cho mỗi tháng 10 và 9.”
“Vâng,” tôi nói, và hy vọng ông ấy sẽ giải thích tiếp ý định của mình.