“À, tất nhiên, cậu không hiểu được,” ông ấy đáp. “Làm sao cậu có thể
hiểu được? Cậu mới chỉ là một thằng nhóc. Cậu như một chú chó con học
đại học bằng số tiền của cha mình, mà đáng lẽ số tiền đó sẽ được tiêu vào
bia rượu và gái, cậu đang cố gắng vượt qua các cấp học để né tránh việc
phải đi làm trong một vài năm. Cậu có thể chẳng có tí chút lo lắng gì với
thế giới hơn là việc liệu cậu có buổi hẹn hò vào ngày thứ bảy này không.”
Sự mạnh mẽ của người đàn ông già ốm yếu này khiến tôi trút bỏ mọi
cảnh giác, và nói thẳng ra thì, những điều ông ta nói khiến tôi cảm thấy tức
giận. Tôi nghĩ về Jeremy đang ở lại trong căn hộ của mình, một chiếc điều
khiển tivi chỉ cần nhấn nút là có thể xóa bỏ mọi sự khủng hoảng. Tôi nghĩ
về mẹ, đang ngồi tù, van xin sự giúp đỡ từ tôi qua những lời rên rỉ và
nguyền rủa, trút giận cho cái sự ra đời của tôi.
Tôi nghĩ về những lúc cam go mà tôi đã phải trải qua, giữa việc có hay
không có khả năng chi trả cho chi phí học đại học mà tôi chỉ muốn nhảy bổ
vào chiếc xe lăn bụi bặm và đầy sự chỉ trích kia mà xô bật ông ta ra khỏi
chiếc xe của mình. Tôi cảm thấy sự tức giận đang dâng trào trong lồng
ngực, nhưng tôi lại hít một hơi thật sâu, như việc mà tôi đã tự đúc rút cho
mình mỗi khi trở nên bất lực trước Jeremy, và buông xuôi cho mọi chuyện
trôi qua.
“Ông không biết gì về cháu cả,” tôi phân trần, “ông không hề biết rằng
cháu đã sống ở đâu, hay cháu phải đương đầu với chuyện gì. Ông không hề
biết những thứ quái quỷ mà cháu đã phải vượt qua để có mặt ở đây vào giờ
phút này. Ông có muốn kể cho cháu về câu chuyện của ông hay không là
tùy thuộc vào ông. Đó là đặc quyền của ông. Nhưng đừng có phán xét cháu
như vậy.” Tôi chống trả lại cái ý muốn đứng dậy và bỏ đi khỏi đây, giữ chặt
lấy hai tay ghế để tự giữ mình ngồi lại chiếc ghế.
Iverson liếc xuống những ngón tay đang bấu chặt của mình, rồi nhìn vào
mắt tôi. Dấu hiệu của một nụ cười lướt qua khuôn mặt ông ấy, nó còn tinh