“Được thôi.”
“Vì sao ông lại đồng ý dành thời gian cho cháu trong khi ông còn rất ít
thời gian còn lại?”
Carl chỉnh lại tư thế trên chiếc xe lăn, nhìn ra cửa sổ, phía những chiếc
khăn đang được phơi khô, những chiếc lò nướng và những ban công đầy
rác của khu căn hộ phía bên kia. Tôi có thể nhìn thấy ngón tay trỏ của ông
ấy đang vuốt ve tay vịn của chiếc xe lăn. Nó gợi nhớ cho tôi về cách mà
Jeremy chà xát ngón tay của mình vào các đốt ngón tay còn lại khi nó cảm
thấy lo lắng. “Joe,” cuối cùng thì ông ấy cũng lên tiếng, “Cậu có biết một
lời trăng trối là gì không?”
Thực tình tôi không hề biết nó là gì, mặc dù tôi đã đưa ra kết luận. “Đó
là một lời sám hối cuối cùng của một người sắp chết?”
“Nó là một thuật ngữ của luật pháp,” ông ấy nói. “Nếu một người thì
thào tên của người đã giết anh ta, và sau đó chết đi, điều đó được xem như
một chứng cứ tuyệt vời vì có một niềm tin - một sự nhận thức - rằng một
người đang chết đi sẽ không muốn chết với một lời nói dối trên môi mình.
Không có tội lỗi nào lớn hơn cái tội mà không thể sửa chữa được, tội lỗi mà
cậu không bao giờ được thú nhận. Vì vậy, cuộc… cuộc nói chuyện này
giữa tôi và cậu… là một lời trăng trối. Tôi không quan tâm nếu có ai đó có
được những gì từ việc cậu viết. Tôi thậm chí còn không quan tâm là liệu
cậu có viết nó hay không.” Carl mím chặt môi, một cái nhìn xa xăm như
kiếm tìm điều gì đó rất xa xôi vượt ra khỏi những khung cảnh trước mắt,
một sự rung động nhẹ thấm trong lời nói của ông. “Tôi phải nói những lời
này ra. Tôi phải kể cho một ai đó sự thật về những gì đã diễn ra vào nhiều
năm trước đây. Tôi phải nói cho ai đó biết sự thật về những gì mà tôi đã
làm.”