CHƯƠNG
7
Ở
một lúc nào đó trong thời kỳ tuổi vị thành niên, tôi nhận thấy rằng mình
không đẹp trai nhưng cũng chẳng đến nỗi tệ. Tôi góp mặt trong một đại
dương đầy rẫy những chàng trai bình thường đang làm nền cho bức tranh
rộng lớn kia. Tôi là một chàng trai mà bạn sẽ đồng ý quay trở về để tìm
kiếm sau khi bạn phát hiện rằng anh chàng mà bạn muốn đã ngỏ lời với
người con gái khác. Tôi cảm thấy ổn với điều đó. Thực tế thì, tôi nghĩ rằng
diện mạo bảnh bao sẽ trở nên lãng phí đối với tôi. Tôi không nhầm đâu, tôi
cũng đã từng hò hẹn khi học trung học, tuy nhiên, theo những gì tôi đã sắp
đặt, tôi không bao giờ hò hẹn với ai quá hai tháng - ngoại trừ Phyllis.
Phyllis là bạn gái đầu tiên của tôi. Cô ấy có mái tóc xoăn màu nâu, đâm
ra tua tủa, trông không khác gì những chiếc xúc tu của loài hải quỳ. Tôi đã
nghĩ rằng cô ấy trông thật lập dị cho đến ngày chúng tôi chia sẻ với nhau nụ
hôn đầu tiên. Rồi sau đó, mớ tóc của cô ấy đối với tôi quý giá như một
người tình và là những gì mới mẻ nhất. Chúng tôi đều là những học sinh
năm đầu tại trường trung học, chạy theo con đường mòn của quy trình tán
tỉnh nhau ở tuổi mới lớn, khám phá ra những ranh giới, trốn sau những góc
khuất để trao nhau những nụ hôn vụng dại, nắm tay nhau giấu dưới gầm
bàn trong quán cà phê, và tất cả mọi thứ mà có lẽ đều rất thú vị và tuyệt vời
đối với tôi.
Rồi một ngày, cô ấy khăng khăng đòi tôi phải giới thiệu cô ấy với mẹ tôi.
“Cậu cảm thấy xấu hổ vì mình sao?” Phyllis hỏi. “Có lẽ nào mình chỉ là
người mà cậu đùa giỡn khi có hứng?” Dù cố hết sức, tôi đã không thể
thuyết phục cô ấy rằng tất cả những ý định của tôi đều rất nghiêm túc, trừ
việc tôi đưa cô ấy về nhà để giới thiệu một cách chính thức. Giờ đây, khi
nghĩ lại, tôi đáng lẽ nên chia tay với cô ấy một cách đơn giản và để cô ấy
nghĩ rằng tôi là một kẻ tồi.