Tôi đã nói với mẹ rằng tôi sẽ đưa Phyllis về nhà sau giờ học vào ngày
hôm đó. Tôi đã đề cập về cuộc ghé thăm này thường xuyên nhất có thể vào
buổi sáng ngày hôm đó, với hy vọng sẽ khắc sâu trong tâm trí mẹ rằng bà
ấy cần phải cư xử đúng mực nhất có thể trong vòng một giờ đồng hồ. Tất
cả những gì bà ấy phải làm chỉ là thể hiện sự thân ái, tỉnh táo, và bình
thường trong một giờ. Nhưng đôi khi, có lẽ tôi đã đòi hỏi quá nhiều.
Trong khi chúng tôi tản bộ trên lối vào của ngôi nhà, tôi có thể ngửi thấy
mùi thức ăn, hay mùi thức ăn còn lại đang cháy trên bếp. Phyllis đã cười
suốt dọc đường từ trường trở về nhà tôi, rồi lo lắng gập những ngón tay vào
với nhau khi chúng tôi tiến lại gần với căn nhà hơn. Tôi dừng lại trước cửa,
nghe tiếng mẹ tôi đang la hét vào một người đàn ông tên là Kevin. Tôi
chẳng biết bất cứ ai tên Kevin hết.
“Chết tiệt, Kevin, tao không thể trả cho mày ngay bây giờ.” Tôi có thể
nghe thấy những sự sỉ nhục trong lời nói của mẹ.
“Thật là tuyệt,” một giọng nam hét lại. “Tao đã phải hạ thấp mình để
giúp đỡ mày và giờ đây khi tao cần tiền thì mày lại đối xử với tao như vậy.”
“Đó không phải là lỗi của tao, mày đã không thể giữ được công việc của
mình,” mẹ tôi hét lên. “Đừng có đổ lỗi cho tao.”
“Không, tao không có đồng nào trong tay thì đó là lỗi của mày.” Ông ta
nói. “Tao không có những đứa con ngu đần như thế kia để có tiền trả những
hóa đơn giống như mày. Mày còn nợ tao 100 đô la. Tao biết mày nhận được
một số tiền phúc lợi cho đứa trẻ đó. Chỉ cần trả cho tao khoản đó thôi.”
“F*ck you! Đồ chết giẫm. Cút ngay ra khỏi nhà tao!” “Tiền của tao
đâu?”
“Mày sẽ nhận được số tiền chết tiệt đó. Giờ thì cút.” “Khi nào? Lúc nào
tao sẽ lấy được tiền?”