“Cút. Con tao đang trở về nhà với một con “đĩ” con, và tao phải chuẩn bị
sẵn sàng.”
“Khi nào tao nhận được tiền của tao?”
“Cút ngay! Trước khi tao gọi cảnh sát và nói với họ rằng mày một lần
nữa lái xe mà không có bằng.”
“Đồ chó cái.”
Kevin đóng sầm cánh cửa phía sau và bỏ đi, cùng lúc đó, tiếng chuông
báo cháy cũng rít lên, và càng ngày một dữ tợn vì mớ thức ăn bị cháy khét
trong bếp. Tôi nhìn Phyllis và thấy cô ấy đang khép tất cả các giác quan
của mình lại, mặc dù đã quá muộn để có thể ngăn chặn điều này xảy ra,
một trải nghiệm mà chắc chắn rằng sẽ trở thành chủ đề của một vài buổi trị
liệu tâm lý trong tương lai. Tôi đã muốn xin lỗi, muốn giải thích, hoặc còn
hơn thế nữa, tôi muốn biến mất, muốn chui vào những vết nứt giữa những
tấm ván lát trên hiên nhà. Thay vào đó, tôi giữ vai Phyllis và quay người cô
ấy trở lại, dẫn cô ấy tới phía góc đường, và nói lời tạm biệt cuối cùng với
cô ấy. Ngày hôm sau ở trường học, cô ấy cố tình né tránh tôi trong hội
trường, điều này có lẽ ổn với tôi vì đằng nào tôi cũng sẽ tìm cách tránh mặt
cô ấy. Sau ngày đó, tôi chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ cô gái nào quá hai
tháng. Tôi không thể chịu đựng được sự sỉ nhục khi mang một cô gái nào
khác về giới thiệu cho mẹ tôi nữa.
Tôi nghĩ về Phyllis trong khi nấu mì cho bữa tối với Lila.
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi đưa một cô gái về nhà mà không phải lo
lắng về những gì đang chờ đón tôi ở trước cửa như những lần trước. Nhưng
lại một lần nữa, tôi không thể đưa bạn gái về nhà. Đây không phải là một
buổi hò hẹn, mặc dù hầu hết thời gian tôi đều đã dành cho sự chuẩn bị kĩ
càng, chải chuốt đầu tóc trong khi tóc của tôi chẳng thể làm được gì để khá
hơn, sức thêm chút nước hoa và tinh dầu thơm, chọn quần áo, mà tôi thấy